Chiều nay đang giờ làm việc ở trường thì Nguyễn Duy Xuân từ Buôn Ma
Thuột xuống Gò Vấp thăm cháu ghé chơi.
Tôi đưa Xuân lên nhà hàng café Sota của trường trên lầu 5 ngồi uống
trà và café.
Xuân là bạn học cùng lớp đại học với tôi, dạy ở Cao đẳng SP trên
BMT từ ngày ra trường đến nay. Tôi hỏi Xuân khi nào đến tuổi về hưu, hắn nói 2
năm nữa. Vậy là có khi Xuân về hưu cùng lúc với anh tông chọng về vườn. Vinh dự
thế.
Xuân đến mang theo tặng tôi cuốn thơ dày 100 trang mới in xong với
lời đề tặng trân trọng.
Đây đã là tập thơ thứ 2 của Xuân in riêng, còn in chung thì có chừng
dăm bảy cuốn chi đó. Trong đám bạn học cùng lớp thời đại học của tôi có một bộ phận không nhỏ thích viết lách văn chương thơ phú, Nguyễn Duy Xuân là một tay đam mê trong số đó.
Tập thơ này lấy tên Tổ
quốc là con đường bố con mình đang đi đã trở thành nổi tiếng khi
được một anh nhạc sĩ ở Bình Dương phổ nhạc từ nguyên bản bài thơ Tổ quốc của Xuân và đã đạt giải trong cuộc thi sáng tác
ca khúc về Tổ quốc tôi do Hội Thanh niên
VN và báo Thanh niên tổ chức hồi năm ngoái.
In tập thơ này, Nguyễn Duy Xuân đã có một nghĩa cử đẹp là dành từ
số tiền bán sách ít ỏi để ủng hộ Hội
nạn nhân chất độc da cam tỉnh Đắk Lắk ba triệu đồng. Trước đó, Xuân cũng đã trao 500.000đ từ số tiền bán tập thơ này cho chị Nguyễn Thị Thúy (xã
EaKpam, CưMga', Đắk Lắk) bị khuyết tật bẩm sinh, không nghề nghiệp, một mình
nuôi hai con nhỏ hiện đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) vì
bệnh hiểm nghèo.
Tập thơ mỏng trăm trang nhưng nhiều ý nghĩa của Xuân
Với lời đề tặng trân trọng
Bài thơ được phổ nhạc đat giải cuộc thi sáng tác ca khúc toàn quốc 2015 cũng đủ để Nguyễn Duy Xuân sướng âm ỉ được vài tháng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có nhận xét mới