5 tháng 10, 2014

Suýt nữa thì lên Đà Lạt




Cuối tuần này tôi được nghỉ ngày thứ 6, vậy là được nghỉ 3 ngày. Liền a lô thông báo cho Ngọc Nga SG. Nó bảo vậy mai đi rẫy với tao. Sáng thứ 6 đi chủ nhật về. OK. Đi thôi. Cứ được thoát khỏi Thành phố là tôi sướng.
Ngọc gọi cái đồn điền 30 ha cao su của nó là rẫy. Tôi thì nghĩ ít nhất cũng nên gọi là trang trại cho nó xứng tầm. Nhưng nó không muốn, cứ gọi là rẫy cho giản dị. Ở đời cái gì của mình mà mình cố hạ thấp nó xuống thì người đời sẽ nâng cấp nó lên. Nếu ngược lại thì người đời sẽ hạ cấp nó xuống. Vì thế cũng với một khu rừng cao su ấy, Ngọc gọi là rẫy thì tôi gọi là đồn điền.

Sáng thứ 6 Ngọc chạy xe đến Thủ Dầu Một thì tấp vô quán bên đường ăn sáng. Tôi và nó thư thái tận hưởng sự thư thả của dịp cuối tuần. Ăn xong còn uống café thoải mái. Tôi bảo có dịp như thế này nữa tao với mày lên Đà Lạt chơi, nhân thể thăm anh Thoan luôn nhỉ. Từ ngày anh Tế cho anh Thoan số của bọn mình, anh ấy cứ gọi xuống ới ời lên chơi suốt. Anh Thoan quê Hà Tĩnh cùng C20 với bọn tôi. Hồi còn ở chung đại đội, anh là chính trị viên phó, hơn bọn tôi khoảng 5 tuổi, rất quý bọn lính SV chúng tôi. Sau chiến tranh chống Mĩ bọn tôi chia tay anh ở Sài Gòn ra Bắc để quay lại trường đại học. Anh ở lại sư đoàn cùng Tình và cả C20 sang đánh nhau ở CPC. Trở về anh được cử đi học thêm ở Học viện lục quân Đà Lạt rồi được giữ luôn lại Học viện công tác cho đến ngày về hưu với quân hàm đại tá. Định cư luôn ở Đà Lạt cho đến ngày nay.

Ngọc bảo, vậy bữa nay đi luôn. Chút nữa đến rẫy ném mấy thứ đồ xuống rồi ghé sang nhà thằng Tình rước nó đi đủ 3 thằng cho vui. Tôi gọi cho Tình. Nó hỏi đi Đà Lạt à, chuyện nhỏ. Gọi tiếp cho anh Thoan: Bọn em tính lên anh chơi đây, anh có nhà không. Tiếng anh Thoan vang lên hồ hởi trong máy: Có chứ sao không. Chắc chắn và lên ngay nhé.  Cả nhà anh sẵn sàng mở rộng cửa đón ba anh em chúng mày. Anh em mình mãi mãi C20 mà.
Vậy là kết luận đi. Tôi và Ngọc lên chương trình: Hôm nay thư thả chạy lên đến Gia Nghĩa (Đăk Nông) ngủ lại. Sáng mai đi tiếp 200 km nữa thì đến Đà Lạt. Chủ nhật về lại Sài Gòn. Chút nữa ghé nhà đón Tình xong, ra ATM ở TX Đồng Xoài rút ít tiền dắt túi nữa là ung dung đi thôi.

9h ghé nhà Tình ở khu trại giam Phú Giáo. Vợ nó ra chào bảo ai chứ ông Tình nhà này mà có bạn bè gọi đi chơi là ông ấy sung sướng lắm, chả biết từ chối là gì. Mà lại là đi với hai bác nữa thì ông ấy còn sướng hơn cả được ăn cỗ. Chồng con gì chỉ được mỗi cái ham chơi là chính. Thôi, để em nấu cơm ù lên các bác ăn cho chắc dạ rồi đi đâu thì đi. Tưởng đi thẳng Đà Lạt chứ lên Gia Nghĩa ngủ lại chỉ 140 cây số thì không việc gì phải vội. Vợ Tình được cái dù ở trong này lâu nhưng vẫn mang bản tính rất thiệt thà xởi lởi của phụ nữ xứ Hương Khê, Hà Tĩnh. Hễ thấy bạn bè chồng đến nhà thì nụ cười luôn nở trên môi.
Vậy là ăn trưa sớm ở nhà Tình. Một nồi cơm trắng với soong thịt gà kho sả ớt hết bay. 11h đúng thì lên đường đi Gia Nghĩa.  
Về trang phục, Ngọc thì trong xe còn có thêm một bộ quần áo. Tôi thì như thường lệ, chỉ  có 1 bộ đồ short trên người với 1 cái quần đùi và áo may ô trong túi mang theo dự trù đủ cho một lần tắm, riêng đồ dài không có kế hoạch thay nên không mang theo. Với phục trang thế mà lên Đà Lạt thì hơi bị mắc tội coi thường xứ sở du lịch sương mù. Vì thế Tình mở tủ lấy thêm khá nhiều quần áo dài, cả áo khoác chống lạnh cho tôi và Ngọc phòng lên Đà Lạt bị lạnh. Toàn đồ của lính. Thằng này chuyên trị đồ lính.

Hai bên lộ 14 nối từ Bình Phước lên Đăk Nông có nhiều rừng cao su cổ thụ rợp mát  bóng cây. Trong ảnh là một điểm dừng chân giải lao của tổ 3 người. Đây đã là địa phận Đăk Nông


                                Máu me nhà báo Ngọc nổi lên


                                           Cứ thế này mà lên Đà Lạt


               Quốc lộ 14 đang được nâng cấp. Đường xấu và bụi mù trời

còntiếp...