5 tháng 10, 2014

Không được bừa đi cấy lại


          
                                                                           Lê Quang Phương
 
Theo báo Vnexpress, thứ năm  2/10/2014, có bài:
  Điểm số không phải để phát triển năng lực học sinh'.
Tiếp theo là những dòng sau:
 “Trong buổi đối thoại trực tiếp với giáo viên tiểu học chiều 1/10, Vụ trưởng Giáo dục tiểu học Phạm Ngọc Định nhấn mạnh, điểm số chỉ là động cơ bên ngoài chứ chưa giúp người học ý thức được việc đến trường là để phát triển bản thân.
   Trước hết cần nói ngay rằng chỉ những phụ huynh nào vô tâm hoặc mù chữ mới mừng việc không chấm điểm tiểu học thường xuyên.
    I
  Chúng ta cùng đọc lại đoạn này của bài báo:
  -Trong buổi đối thoại, nhiều giáo viên băn khoăn việc một số thầy, cô phải đứng 20 lớp thì không thể kham nổi việc viết nhận xét cho gần 1.000 học sinh. Chia sẻ những vất vả có thể đến với người dạy, Vụ trưởng Phạm Ngọc Định nói, những đổi mới nếu tốt cho học sinh thì cần được khuyến khích. Dù "dạy 500 hay 1.000, 3.000 học sinh, thầy cô vẫn cần quan tâm, đánh giá từng em. Nếu giáo viên không biết, không hiểu học trò thì tình cảm thầy trò sẽ có tồn tại và thầy cô quan tâm giúp đỡ học sinh thế nào?", ông Định nói.
  Quê tôi vẫn lưu truyền câu chuyện kể rằng: Có một mụ địa chủ cường hào ngày xưa, sai con ở ra đồng cấy lúa vào ngày trời đông giá rét. Mặc có người can ngăn rằng trời thế này người cũng chết huống hồ là lúa. Sáng mai bụng đói, áo tơi váy đụp, nước cóng chết tôm chết cá, gió lạnh đồng trống thổi tốc váy vào háng, cắt da cắt thịt, con ở run rẩy thò chân vào bùn rồi vội rút lên ba lần bảy lượt không lội xuống được, đành ngồi ôm nhau cho đỡ lạnh và chờ mặt trời lên mới xuống cấy. Trong đám con ở cũng có đứa nịnh hót chạy chọt về  báo. Mụ cường hào vội ra đồng, tay lấy đòn gánh thọc xuống bùn, miệng hét: “Lạnh chi cóng chi, lội xuống mà cấn đi, cấn cho chụm thẻ, kín chân má lại. Không cấn xong ruộng ni, trưa chớ mò viền mà hốc, quân  hay ăn nhác mần…”. 
 Bữa đó có đứa ở chết cóng thật. Còn ruộng lúa nhà cường hào thì ra xuân phải bừa trang đi cấy lại.
Giật mình nhớ chuyện xưa để mà đối chiếu sự tương đồng của từng  câu:
   Dù dạy 500 hay 1.000, 3.000 học sinh, thầy cô vẫn cần quan tâm, đánh giá từng em” =  “Lạnh chi cóng chi, lội xuống mà cấy đi, cấy cho chụm thẻ, kín chân mạ lại”
 Và:
    Nếu giáo viên không biết, không hiểu học trò thì tình cảm thầy trò sẽ có tồn tại và thầy cô quan tâm giúp đỡ học sinh thế nào?" = “Không cấy xong ruộng ni, trưa chớ mò viền mà hốc, quân  hay ăn nhác mần…”. 
 Đọc hết bài báo, thấy có những lời nhận xét sau:
     - Rất hay, rất đúng nhưng chỉ đúng trong điều kiện tiêu chuẩn. Chẳng hạn lớp có ít học sinh và kinh tế thì vững vàng. Nếu lớp có 50 học sinh với 1 cô giáo thì có thánh cũng chịu. Nếu cứ ép Gv thực hiện thì kết quả sẽ vô cùng tệ hại. Bệnh hình thức, đối phó lại lan tràn. Sao các giải pháp cứ đề ra như trong chốn hư vô thế? 
Trung - 4 giờ trước
 -..Vì vậy, nếu không căn cứ vào điểm số qua các kỳ kiểm tra và thi học kỳ thì không thể đánh giá đúng về năng lực học tập của học sinh. Phụ huynh chúng tôi đề nghị Bộ GD&ĐT xem lại việc ban hành và áp dụng Thông tư nêu trên. 
Bửu Hồng - 3 giờ trước
  - Đánh giá như thế 1 tiết học được mấy Hs chứ?
nguyễn Minh sang - 4 giờ trước
  -   Bác Định ơi bác làm ơn xuống dạy lớp đi rồi bác thấy cái khổ của GV... 
Vy - 3 giờ trước
      Không dám ví ngài vụ trưởng với địa chủ cường hào ngày xưa nhưng nói ngài quan liêu không hiểu giáo viên tiểu học phải làm việc như thế nào với 3000 học sinh như ngài nói.
                                                        
II
 Trở lại với bài báo, lại có đoạn:
 - Để việc nhận xét của các giáo viên không bị trùng lặp, ông Định cho rằng cần gắn lời nhận xét vào từng bài làm cụ thể của học sinh để đối chiếu với chuẩn kiến thức, kỹ năng, giữa bài làm với mục tiêu đặt ra. Ví dụ tập viết chữ “A”, học sinh lần đầu có thể viết được nhưng vẫn nghiêng, cô giáo nhận xét: “Em đã viết được chữ A nhưng nét thẳng còn nghiêng”. Khi em đã viết đẹp hơn lời nhận xét của cô cũng khác.
  Và lời nhận xét của đọc giả thanh chu
   - Ví dụ tập viết chữ “A”, học sinh lần đầu có thể viết được nhưng vẫn nghiêng, cô giáo nhận xét: “Em đã viết được chữ A nhưng nét thẳng còn nghiêng”. Em này đang tập viết chữ A thì làm sao đọc được lời phê của cô?
thanhchu - 3 giờ trước
  Chỉ cần một sự phản biện này của bạn Thanh Chu cũng cho ta thấy ngài vụ trưởng sai rồi.
 Qủa thật ngài không hiểu học sinh tiểu học.

III
Nói thật đọc cái thông tư này thấy buồn và cười (không muốn nói là ngớ ngẩn).
 Thứ nhất:  Xưa nay chúng mình đi học được các thầy các cô lúc thì xoa đầu, lúc lại lấy thước gõ gõ cạnh xuống bàn (rõ hãi nhé!) cùng lời khen hoặc nhắc nhở rồi thầy cô cho 9 hoặc 10 hoặc cho nợ… thế là sướng rơn người. Cho điểm thường xuyên là một phép quy chiếu mà tụi nhóc 6 – 7 – 8 tuổi sẽ hiểu ngay là được, khá, giỏi hay kém và chúng sẽ có tương tác tức thì ( hớn hở, buồn, tủi thân, khóc, lầm lầm lì lì…). Bởi vì ở mẫu giáo nó đã biết các con số rồi. Phiếu bé ngoan cũng là một dạng quy chiếu kết quả “cháu lên ba cháu đi mẫu giáo” một ngày, một tuần của trẻ mầm non và nó vui mừng khoe phiếu cho ông bà cha mẹ. Cho điểm thường xuyên đúng lúc, đúng chuẩn đã tạo động lực cho trẻ phát triển nhân cách. Không hiểu ngài vụ trưởng hiểu thế nào là động lực bên ngoài và động lực bên trong . Hình như ngài dùng từ chưa chuẩn và lỗi về tư duy, về ngôn bản(!?); cái này để các chuyên gia Tiếng Việt đánh giá như đánh giá sự trùng lập trong cụm từ  Dự thảo Đề án Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”
 Thứ hai: Cứ đọc kỹ các điều 6,7,8,9 trong thông tư và đối chiếu với Điều lệ trường Tiểu học quy định nhiệm vụ của giáo viên thì thấy thông tư thực ra chả có cái gì mới cả. Được mỗi cái mới là không cho điểm thường xuyên thì lại sai và thể hiện sự quan liêu, vô tâm vô tình của thông tư. Xin trích tại điều 7 và điều 8 của TT như sau
Điều 7  2. Giáo viên đánh giá:
a) Trong quá trình dạy học, căn cứ vào đặc điểm và mục tiêu của bài học, của mỗi hoạt động mà học sinh phải thực hiện trong bài học, giáo viên tiến hành một số việc như sau:
- Quan sát, theo dõi, trao đổi, kiểm tra quá trình và từng kết quả thực hiện nhiệm vụ của học sinh, nhóm học sinh theo tiến trình dạy học;
- Nhận xét bằng lời nói trực tiếp với học sinh hoặc viết nhận xét vào phiếu, vở của học sinh về những kết quả đã làm được hoặc chưa làm được; mức độ hiểu biết và năng lực vận dụng kiến thức; mức độ thành thạo các thao tác, kĩ năng cần thiết, phù hợp với yêu cầu của bài học, hoạt động của học sinh
Điều 8. Đánh giá thường xuyên sự hình thành và phát triển năng lực của học sinh
1. Các năng lực của học sinh được hình thành và phát triển trong quá trình học tập…
a) Tự phục vụ, tự quản: thực hiện được một số việc phục vụ cho sinh hoạt của bản thân như vệ sinh thân thể, ăn, mặc;…
2. Hàng ngày, hàng tuần, giáo viên quan sát các biểu hiện trong các hoạt động của học sinh để nhận xét
 Cứ hình dung xem, cô giáo tiểu học, bằng phương pháp sư phạm thực hiện nhiệm vụ trên lớp nếu không dùng con điểm cho nhanh cùng với nói lời nhận xét mà lại đi nhìn ( quan sát 500, 1000, 3000 em- Như ngài vụ trưởng nói) rồi lấy bút, mở phiếu ghi “Em đã viết được chữ A nhưng nét thẳng còn nghiêng”; thì giáo viên tiểu học của ta chắc làm việc gấp 20 lần người Singapore rồi. Cứ cho mỗi lớp học đúng chuẩn dưới 35 chú nhóc đi.  Chú thì ngoan hiền ngáp vặt, chú thì láu cá tò mò cái bánh ăn dở trong cặp bạn, chú lại thưa cô bạn í tè ra quần, và v.v…Thì phải ghi sao nhỉ. Chắc là lấy vội vở của trò ra rồi nhận xét: “ Con tè không đúng chỗ, nhớ phải xin phép…” và cứ thế thầy cô giáo đi từ em này đến em khác và ghi “ bánh là của bạn nhớ nhé, đừng nhìn mà mất lịch sự”… Như vậy ai, xin hỏi ai làm nhiệm vụ tạo “động lực bên trong”. Dứt khoát một buổi đứng lớp phải có tối thiểu 3 giáo viên. Một cô lo kiến thức. Một cô lo trật tự. Một cô lo đánh giá thường xuyên kịp thời.
  Thông tư đã ban hành rồi, lời nói hùng hồn như gió như mây đã tứ mã nan truy rồi. Phải ép phải quản phải làm thôi “Dù "dạy 500 hay 1.000, 3.000 học sinh, thầy cô vẫn cần quan tâm, đánh giá từng em.”
 Và tất nhiên sẽ có sự dối trá, đối phó, để có thành tích báo cáo xã hội đồng tình, dư luận đồng thuận.  
  Xin đừng ngồi phòng lạnh mà cải cách giáo dục. Xin đừng đi nước ngoài rồi hớt cái váng trên mặt nước của người ta mà đem về rán trong chảo nhà. Việc học hỏi người để mà vận dụng phù hợp vào nước nhà chứ không phải bắt chước ấu trĩ quên đi nền tảng văn hóa, trình độ con người và điều kiện Việt Nam. 
 Thưa rằng giáo viên tiểu học bây giờ chẳng ai dại mà chết rét như con ở ngày xưa, nhưng con em nước Việt thì không thể sang xuân bừa trang đi mà cấy lại.
   Thưa quan chức giáo dục ! Học trò không phải là chuột bạch như nhiều người nói.