Nghỉ 2-9 chẳng muốn đi đâu, nằm nhà lên mạng lướt xem tình hình các loại rồi bật cái Tv, thấy toàn cảnh cũ người xưa mờ mờ nhân ảnh gọi là tư liệu. Ngày này được báo đài và các cơ quan tuyên truyền tung hô là tết độc lập.
Một cái xã hội mà cái mới không có gì để nói đành lôi mãi cái cũ từ hơn nửa thế kỉ trước ra để tụng ca thì nói như Lỗ Tấn: Cứ ôm mãi momen (xác ướp) thì trước sau gì cũng sẽ bị momen hóa.
Mà thực tế chứng minh là đang bị momen rõ.
Biết đến khi nào cho tất cả những thứ đó vào bảo tàng để được sống với văn minh của nhân loại ở thế kỉ 21.
Cảm giác là đường về còn xa lắm. Mà càng đi lại càng xa chân trời ra.
May mắn là dù ốc đảo nhưng lại được kết nối với một thế giới phẳng nên không đến nỗi ếch ngồi đáy giếng và bị bưng bít như thời dã man chiến tranh lạnh.
Trưa. Đi thăm căn nhà mới xây xong của một chú em chuyển từ Qui Nhơn vô mãi tận cuối đường Tân Kỳ Tân Quý gần giáp xa lộ Đại Hàn. Nơi này chục năm trước mỗi lần mình về miền Tây đi qua thì là một đồng đất trống sình lầy nằm lọt giữa một bên là bãi rác lộ thiên khổng lồ và một bên là nghĩa địa Bình Hưng Hòa. Vậy mà nay đã kín mít phố phường. Một phường rộng của Q. Bình Tân.
Có lẽ đó mới là điều thiết thực và có ý nghĩa hơn cả trong ngày gọi là tết độc lập này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có nhận xét mới