13 tháng 9, 2012

Đi đường mới biết gian lao

Chạy xe trên đường phố Sài Gòn mà bỗng dưng thấy trống trải ở 4 phía là phải coi chừng có điều gì không bình thường đang xảy ra. Không vượt đèn đỏ thì cũng là đi vào đường cấm. Vào những lúc như thế bạn sẽ thấy bên người lành lạnh dù đang đi dưới chói chang của cái nắng Sài Gòn. Cứ phải luôn có người bu kín ở quanh mình thì mới gọi là bình thường mà lấy làm an tâm được.
Hôm trước có việc lên quận 1 tôi chạy vô đường Đinh Tiên Hoàng, đường này phía Bình Thạnh là hai chiều, khúc quận 1 là 1 chiều. Tôi chạy từ phía Bình Thạnh lên đến khúc quận 1 cứ thế đi tiếp, bỗng dưng thấy lành lạnh ở bên người, thì ra là đang đi vô đường ngược chiều. Chỗ này là cái tội của vừa chạy xe vừa tư duy. Dân Úc đã dạy là khi lái xe không được tư duy bởi “tôi tư duy ấy là tôi (gặp) nguy hiểm”. Bèn vội tấp vô quay ngược trở lại tìm hướng khác. Hú hồn. May mà chưa nge tiếng còi của cảnh sát giao thông. Tôi chúa ghét tiếng còi CSGT cất lên dành riêng chỉ cho mình. 
Tắc đường ở Sài Gòn. Ảnh: Kiên Cường.
Cảnh thường thấy trên đường phố Sài Gòn. Ảnh từ internet.
       





Về tai nạn, không nặng nề lắm nhưng có hôm lòng vòng ở vòng xoay Hàng Xanh, tôi đã bị một bác xe ôm chạy cùng chiều sao đó mà hai cái tay lái ngoắc vô nhau làm tôi lăn kềnh, cái quần không rách mà da đầu gối rách tơi tả đau xót tận trời xanh.
Từ đó tôi rất sợ đi sát vô xe cùng chiều của ai đó, ngay cả khi đó là một cô váy thật ngắn chân thật dài thì cũng phải tìm cách mà lảng xa ra ngay. Vậy mà oái oăm thay hễ thấy tôi lảng xa ai ra là ngay lập tức có xe khác điền ngay vô chỗ trống. Thấy giải pháp này không có hiệu quả đành bỏ không dùng nữa, đành đi sát sàn sạt với mọi người theo kiểu chen vai thích cánh và sống chung với lũ.
Tuy vậy đi trên đường nếu thấy phía trước có cái xe lôi 3 bánh, hoặc thấy mấy bà mấy chị đi loạng quạng, mấy ông xe chở rau chở nước gạo là tôi hoặc tụt lại sau hoặc tìm cách vượt lên tránh xa ra cho khỏi vòng nguy hiểm. Có lần ngay tại ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Nguyễn Thị Minh Khai gần ngay góc Dinh Độc Lập tôi đã thấy một chị đi xe đạp thồ rau muống to như cái đụn rơm mà không có thắng nên chạy ngã đè lên một chị khác đi xe tay ga đang dừng đèn đỏ ở phía trước khiến chị này la oai oái. Một bài học đi đường cho tôi đấy.
Viết những dòng này tôi chợt nhớ lời thơ ông Cụ: "Đi đường mới biết gian lao...".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có nhận xét mới