24 giờ sau trận mưa
kinh hoàng chiều qua tôi mới có chút rảnh rỗi để viết mấy dòng về nó.
16h, đang làm việc
trong phòng IT thì nghe mưa rào rào đổ xuống, cứ như là có một chiếc A380 đang
bay qua bầu trời ngay trên đầu (ấy là tưởng tượng ra thế chứ đời tôi chưa
thấy chiếc máy bay lớn nhất thế giới có hai tầng chở được một lúc 800 người này
như thế nào). Tiếng mưa nghe ràn rạt như có ai ở trên trời dội xuống cả một
dòng sông nước. Trần đời tôi chưa thấy có cơn mưa nào dữ dội như thế. Không lẽ
có bao nhiêu nước ông trời đem dội xuống một thể cho xong kế hoạch làm mưa
trong năm.
16h30 xách cặp ra về mà mắt
tôi như không tin khi đứng ở tiền sảnh bỗng dưng nhìn thấy một dòng sông vốn dĩ là con đường đang cuộn chảy trước cổng
trường. Kinh nghiệm sống ở Sài Gòn là ngay khi đang mưa to bạn hãy
lên đường, chứ mà đợi cho ngớt mưa rồi mới về thì sẽ không còn đường về nữa. Mặc
áo mưa đâu vào đấy, tôi quả quyết lội cả đôi dày da màu hạt dẻ Italia vẫn nâng niu mỗi
ngày đi làm xuống dòng nước đang tuôn chảy một cách không thương tiếc. Ngay lập tức nước ngập đến bắp chân. Tôi băng qua nhà để xe bên kia dòng sông để lấy xe ra về.
Giờ tan tầm, mưa xối xả, tôi cài số 2 để rẽ nước mà đi. Nhiều chỗ trên đường nước
ngập sâu gần nửa mét, ống po nghe lục bục tưởng đã chết máy. Nước mưa quất vô mặt
chảy ròng ròng, chảy cả vô miệng như đang có một cái ống hút tự động. Nghĩ
uống nước mưa cũng tốt, tôi cứ để nó chảy tự nhiên vào miệng rồi uống thỏa
thích.
Đường Trường Chinh tôi đi trong chiều qua
Ảnh từ Internet
Chạy đến cái dốc dưới chân cầu Tham
Lương thì ào một phát vô vũng nước sâu, tôi vội về số 1 tăng ga vọt lên. Hú
hồn. May mà không chết máy. Qua khỏi cầu lại ào tiếp phát nữa khi rơi vào vùng
trũng của chân cầu phía bên kia. Lại về số 1, lại tăng ga và lại thoát. Chạy dọc
Trường Chinh thấy những nắp cống rung lên bần bật mới thấy nước lũ trên đường
nhiều và mạnh như thế nào. Mới 4h30 chiều mà trời tối đen kịt như ngày tận thế
đang đến; xe to xe nhỏ bật đèn sáng quắc lầm lũi chen nhau rẽ nước mà đi, không
một tiếng còi, không một tiếng nói, cứ như là tất cả cùng có một sự đồng cảm vĩ
đại trước cuộc giỡn chơi của ông trời. Nhiều người xe bị chết máy lầm lũi dắt đi trong dòng nước. Nhìn thật cảm động. Dù ai cũng cố đi và cố để khỏi chết máy
nhưng như thường lệ, mọi người vẫn nhường nhịn nhau mà đi. Người Sài Gòn là vậy.
Khi rẽ vô con hẻm 50 trước nhà tôi
cũng thấy cuồn cuộn nước như một con suối nhỏ chảy xiết trong rừng sâu. Những
túi rác, nắp thùng xốp nhà ai trôi lều bều. Một cảnh tượng ít khi thấy.
Về đến nhà mà xe không bị chết máy,
không té ngã, điện thoại không bị ướt, tôi thấy mình thật may mắn. Lên sân thượng
kiểm tra thì thấy nước lênh láng cả tấc vì thoát không kịp. Cũng là một cảnh mà
tôi chưa từng thấy. Đến gần 19h mới ngớt hẳn mưa. Vậy là hơn hai tiếng rưỡi đồng hồ
trời tuôn nước ào ạt xuống trần gian.
Tối lướt mạng, sáng lướt facebook,
đề tài về trận mưa chiều tối qua tràn ngập với đủ kiểu miêu tả, tường thuật và
những hình ảnh thê thảm của người dân thành phố. Báo thì gọi là trận mưa lớn nhất
từ đầu năm đến nay, báo khác thì nói là trận mưa lớn nhất từ sau năm 1975 đến
nay; người thì gọi là trận mưa lịch sử, báo thì gọi là trận mưa khủng khiếp. Tôi gọi đó là trận mưa kinh hoàng.
Nhiều người đã làm thơ, chế nhạc, đại loại Sài Gòn ngập quá Sài Gòn ơi Sài Gòn ơi; Cả câu hát Mùa mưa trên thành phố HCM; có người nhắc lại lời ca như tiên tri từ trước năm 75 của Trịnh Công Sơn Phố bỗng là dòng sông uốn quanh trong một bài hát về Sài Gòn rất thịnh hành của ông.
Nhiều người đã làm thơ, chế nhạc, đại loại Sài Gòn ngập quá Sài Gòn ơi Sài Gòn ơi; Cả câu hát Mùa mưa trên thành phố HCM; có người nhắc lại lời ca như tiên tri từ trước năm 75 của Trịnh Công Sơn Phố bỗng là dòng sông uốn quanh trong một bài hát về Sài Gòn rất thịnh hành của ông.
Tối qua và cho đến tận sáng
nay đang ngồi làm việc ở trường tôi nhận
được nhiều tin nhắn của bạn bè qua điện thoại và qua FB hỏi chiều nay có sao không.
Không sao cả, đời tôi vẫn còn may chán.
Hình bổ sung:
Hình bổ sung:
Con hẻm phía sau nhà tôi đã hơn 25 giờ trôi qua nước vẫn chưa chịu rút (Hình chụp từ trên sân thượng nhà tôi, 17h15 chiều nay). Thế mới biết sống ở Sài Gòn không chỉ là nhà bạn như thế nào mà điều quan trọng không kém là nhà bạn ở nơi nào, có trộm cắp, đĩ điếm, xì ke ma túy không, và có ở trong vùng bị ngập lụt và triều cường không.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có nhận xét mới