20 tháng 9, 2016

Hoan hô Rasul

Tôi không bao giờ quên lời của nhà thơ  xứ  Daghextan  Rasul Gamzatov trong tác phẩm quen thuộc Daghextan của tôi do Bằng Việt dịch đã lâu rồi: Rasul làm nhà ở trên núi cao để biết rằng ai là người bạn chân tình của ông. Bởi chỉ có bạn bè thực  sự mới cất công trèo vượt núi cao đến với ông, chứ nếu mà nhà ở phố thị gần nhà ga bến tàu sân bay tiện đường tiện sá thì ai mà chả đến được, cứ gì là bạn bè.
Thật sâu sắc.
Càng sống tôi càng thấy có những người bạn thực thụ tìm đến với mình và đáp lại tôi cũng luôn tìm đến với họ. Bạn bè đã  quí nhau thì  kể chi đường sá xa xôi.
Đã là bạn bè, có khi cả năm không gọi cho nhau cú điện thoại nào nhưng vẫn là bạn bè. 

Gặp bạn ở Hậu Lộc, Thanh Hóa, 4 - 2015. Trái sang: Nguyễn Quang Phát, Nguyễn Trung Ngọc, Hà Tùng Sơn, Hoàng Mạnh Truật, Lê Đăng Sơn (ảnh: Lê Quang Phương)

Đã là bạn bè, có khi cả 10 năm không gặp mặt nhau nhưng vẫn là bạn bè. 

Nói không ngoa chứ với những ai quí trọng tình bạn bè, có khi coi bạn bè như ruột thịt, gần nhau cảm động, xa nhau thì nhớ. Có ông cả năm chẳng đụng đến cái chổi quét nhà xem đó là việc thuộc về vợ con nhưng khi nghe tin bạn thân sắp đến chơi nhà thì bỗng dưng siêng hẳn lên, tự tay lau dọn phòng ốc để đón bạn. Vợ con cháu chắt cứ mắt tròn mắt dẹt đứng nhìn.
Bạn bè chỉ đơn giản là như thế. 


Không phải là bạn bè thì dù có ngồi làm việc cạnh nhau hàng ngày, vẫn không là bạn bè.  

Người xưa nói: Bần cư trung thị vô nhân vấn, phú tại sơn lâm hữu khách tầm là có ý khác. Không phải là nói về tình bằng hữu. 

Có người luôn xưng tụng với nhau là bạn bè nhưng nghe nói nhà bạn ở xa lắm thì buông ngay xa thế cơ à, ngại lắm mình ko đến được đâu. 

Một phép thử kiểu Rasul rất hiệu quả.

Tôi có anh bạn nhà ở Gò Vấp nơi mà đa số dân nhập cư thường xem là  nơi dễ sống  khi định cư SG. Nhà hẻm ngoằn ngoèo khó nhớ khó tìm khó đi nên mỗi lần thấy bạn bè lặn lội tìm đến sau hàng chục cú điện thoại hỏi đường thì mắt anh cứ rơm rớm. Bạn đây là bạn thiệt không dỏm chút nào. Và anh cũng vậy, chỉ cần nhấc máy báo mình đang ở chỗ này chỗ kia thì dù phải đi xuyên từ đông sang tây Tp anh cũng hô to tao đến ngay.  Rồi xách xe đi như không.
Đúng là bạn thứ thiệt rồi.
Nhà tôi không ở Gò Vấp nhưng cũng cách dinh Độc Lập cả chục cây số. Nhờ đó cũng đã biết được giá trị của sự xa ngái ấy.
Hoan hô sáng kiến của Rasul.