2 tháng 1, 2016

Về quê cúng giỗ

Mới đó mà ba tôi đi xa đã tròn một năm. Chiều 30-12 tôi về QB cùng cả nhà cúng giỗ đầu cho ba tôi. Mạ tôi đặt nhà hàng 10 mâm cơm mời bà con bạn bè hàng xóm láng giềng đồng nghiệp… đến dự lễ tưởng niệm tròn một năm ngày ba tôi đi xa. Mười mâm là một trăm người, không vắng một ai trong bữa cơm cúng giỗ lúc 11h trưa ngày cuối năm 2015, ngày 31-12.
Xong giỗ, tôi ở lại chơi thêm một ngày. Trưa ngày đầu năm 1-1-2016, hai ông bạn học cùng lớp ĐH 16D K2 là Nguyễn Xuân Sùng và Nguyễn Hữu Nhia từ Ba Đồn vô chơi. Chúng tôi trải chiếu ngoài sân ngồi uống rượu với nhau trong cái lạnh cuối năm từ 12h đến 3h chiều mà thấy ấm cúng lạ lùng. Sống cách xa nhau nghìn trùng nhưng lại gặp được nhau ở chốn làng quê Thọ Lộc ngay tại căn nhà của ba mạ tôi, thật cảm động. Chuyện cứ nở như bắp rang.

 Sáng nay trở lại Sài Gòn. Trở lại với nắng ấm mặt trời phương Nam mà nhớ cái rét căm căm miền Bắc. Nhớ cái cảm giác chiều ngày 30-12, vừa bước ra khỏi cửa máy bay ở sân bay Đồng Hới, khí lạnh mùa đông ập tới bất ngờ với tấm áo sơ mi mỏng manh trên người khiến tôi lấy làm thích thú vô cùng mà kêu lên thành lời dù xung quanh không có ai quen biết: Mát quá. Sáng nay khi đến Tân Sơn Nhất, với cái áo khoác dày dặn tôi bước ra cửa máy bay lại gặp ngay ánh nắng mặt trời chói chang ấm áp của Sài Gòn. Lại vô cùng thích thú mà kêu lên thành lời: Ấm qúa.
Ngồi viết những dòng này mà cứ ngỡ như đang ở quê hương. 

Ảnh chụp lúc 15h ngày 1-1-2016 trước căn nhà ba mạ tôi ở làng Thọ Lộc. Trái sang: Nguyễn Hữu Nhia, HTS và Nguyễn Xuân Sùng 


 Những lùm hoa trạng nguyên ba tôi trồng dọc bờ rào mùa này vẫn vô tư nở ngút ngàn. Chúng chắc không biết người trồng ra mình để mình được bừng nở quanh năm đã đi xa tròn một năm


Con đường làng chạy dọc xuyên làng Thọ Lộc đi qua ngõ nhà ba mạ tôi được đổ bê tông bằng tiền viện trợ của chính phủ Mỹ (thưởng cho việc đã tích cực tìm kiếm hài cốt phi công Mỹ bị bắn rơi trong chiến tranh) nên được dân làng tôi gọi là đường Mỹ. Đã hàng chục năm nay dân làng tôi lấy làm sung sướng vì hàng ngày được đi lại trên con đường Mĩ. 



Trước đó tại VHU, lúc 9h30 ngày 30-12-2015 tranh thủ khoảng thời gian trống trong ngày tôi đã tham dự một sự kiện. Bí thư đảng ủy mời tôi phát biểu mấy lời   


Sau 40 năm, tôi đã phát biểu cảm tưởng ngắn gọn không đầy một phút. Xong là bắt tay chào mọi người về nhà ngay để 10h ra TSN cho kịp giờ. Đời tôi thế. Thỉnh thoảng lại được ôm hoa chụp hình.