Lần đầu tiên tôi phát hiện mình bị bệnh
tiểu đường typ 2 là vào tháng 7 năm 2010, khi tôi được VHU cho đi khám bệnh tập
thể tại TT chẩn đoán Y khoa Mededic Hòa Hảo ở quận 10. Đấy là lần đầu tiên
trong đời tôi đi khám bệnh tổng quát. Trước đó cơ quan hoặc Ban BVSK có tổ chức
khám tổng quát hàng năm thì tôi vẫn gạt phăng, không thèm đi.
Chỉ số đường huyết của tôi khi đó qua
xét nghiệm máu là 9.30. Trong lúc chỉ số bình thường cho phép của Glucose trong
máu phải là 3.90-6.10. Quá cao rồi. Tôi lo lắng lắm nhưng không tin nên hôm sau
xin nghỉ làm một buổi vô BV Thống Nhất là nơi tôi đăng kí khám và điều trị BHYT
xin xét nghiệm lại cả máu và nước tiểu. Vẫn là 9.30. Lần này thì tôi tin. Từ đó
tôi uống thuốc tây điều trị đường huyết cao đều đều. Cứ mỗi 30 ngày lại vô Thống
Nhất lấy một bịch thuốc to về uống. 30 ngày sau hết lại vô lấy (tôi có tiêu chuẩn
nên được miễn phí 100%, nếu mất bộn tiền như thiên hạ có khi tôi không đi đều đặn
như thế). Bà BS có cái tên rất cải lương là Mây Hồng quen tên tôi mấy năm nay, cứ
thấy cuốn sổ y bạ của tôi trước mặt là bả foto cái toa thuốc cũ cho tôi, không
cần thăm khám gì thêm. Thỉnh thoảng 3 tháng một lần BS Mây Hồng cho tôi lấy máu xét nghiệm thì đường
huyết không giảm tí nào, cũng không tăng thêm tẹo nào. Vẫn là 9.3. BS Mây Hồng
nói như thế là đường huyết của tôi rất ổn định. Người bị bệnh này là buộc cả đời phải sống chung với nó cho đến chết như đồng bào miền Tây sống chung với nước nổi vậy.
Dù có điều trị cách chi cũng không thể hết, chỉ cần nó không tăng thêm là tốt rồi.
Cho đến năm 2015 mới rồi tôi chán nản
quá nên tự nhiên bỏ hẳn việc thăm khám và uống thuốc tây hàng ngày. Tôi chuyển
sang uống nước nấu từ các loại lá như mướp đắng rừng (nguồn: hái từ rừng cao su
trên Bình Phước của thằng bạn Nguyễn Quang Ngọc mỗi dịp lên chơi đem về phơi
khô để dành); rồi thêm lá cây mật gấu đắng như mật gấu nhưng uống xong lại có vị
ngọt; lá xoài non; và phổ biến nhất là uống nước chè nụ vối cùng lá vối tươi. Uống
thì uống vậy thôi chứ tôi cũng không tin tưởng gì. Chẳng qua là mấy thứ đó cũng
sẵn và cũng dễ uống nên thích uống. Thế thôi. Ngoài ra tôi tuyệt nhiên không đụng
đến đường mật dù rất thèm. Cơm ăn cũng giảm lại, mỗi bữa chỉ hai lưng chén vì
trong tinh bột khi ăn vô sẽ sinh ra một lượng đường rất lớn. Theo các nghiên cứu
của y học cho biết thì dân VN ta bị đường huyết nhiều là do ăn cơm gạo nhiều
quá. Tôi cũng vậy. Hồi ở lính cũng như thời học đại học, cả thời học cao học nữa,
tôi có thể ăn một bữa sáu bát cơm B52 mà vẫn có thể ăn thêm được. Khi còn là SV
ở kí túc xá VU, tôi thích nhất mỗi chiều thứ bảy có đứa nào đó (như thằng Thỏa
thằng Tiến Quỳnh Lưu…) xách giỏ về quê với lời nhắn để lại: Cơm nhà bếp chiều
nay và cả ngày chủ nhật tui để lại không cắt đâu, ông cứ lấy mà ăn cho no. Những
bữa đó tôi sung sướng vô cùng vì được một
bữa no do ăn một lúc hai, ba suất cơm của bạn bè để lại như một món quà tặng
của lòng nhân ái.
Bịnh tiểu đường của tôi chắc chắn có
mầm mống và xuất hiện từ thời đói khổ của những năm tháng sinh viên ấy.
Trở lại với chuyện cả năm 2015 mới rồi
tôi không thăm khám, không uống thuốc tây nữa mà chuyển hẳn sang uống nước các
loại lá có tác dụng ổn định đường huyết. Những ngày cuối năm nhiều việc, mệt mỏi
nên tôi rất lười đi khám, chỉ muốn nằm dài ra ngủ nướng thì vợ nhắc: ông đến mấy
phòng khám chuyên khoa xét nhiệm lại máu xem thế nào rồi. Bệnh này nguy hiểm chết
người không coi thường được đâu.
Nghe lời bà xã sáng chủ nhật 20-12
tôi nhịn ăn sáng đến phòng khám Medlatec Tân Bình xét nghiệm máu tiện thể yêu cầu
luôn vụ xác định nhóm máu. Mất 75.000đ. Kết quả là đường huyết ở chỉ số 7.42.
Cao hơn mức cho phép 1 chấm. Tôi vui mừng. Không lẽ tốt thế. Về nhà khoe với mụ
vợ. Vợ nói không tin được đâu. Rồi chỉ đạo: ông kiếm thêm chỗ khác xét nghiệm lại lần nữa
xem sao.
Sáng chủ nhật tiếp theo, 27-12, tôi lại
nhịn ăn sáng đến phòng khám Cộng Hòa. Lần này cẩn thận hơn tôi còn yêu cầu xét nghiệm
thêm cả nước tiểu cho chắc ăn. Kết quả là sạch trơn tru. Trong các chỉ số máu
và nước tiểu đều không có chút đường nào. Không lẽ nào như thế được. Lần này
đem kết quả về báo cáo thì cả tôi và mu vợ càng không tin và nghĩ ngay đến một
phòng khám chuyên khoa khác mà hàng năm trường VHU đều tổ chức cho cán bộ GV đến
khám tổng quát sức khỏe, một trung tâm y khoa rất nổi tiếng trong chẩn đoán bệnh
ở Sài Gòn: TT chẩn đoán Y khoa Mededic Hòa Hảo, nơi đầu tiên phát hiện ra tôi bị
đường huyết cao đến mức 9.30 hồi tháng 7 năm 2010.
Vậy là sáng nay, sáng chủ nhật
3-1-2016, tôi lại nhịn ăn sáng đến Hòa Hảo làm xét nhiệm máu và nước tiểu nối tiếp
chủ nhật thứ ba liên tiếp. Kết quả là trong nước tiểu thì sạch sẽ bình thường.
Còn trong máu thì dư lượng đường cao ở chỉ số 8.04 (cao hơn mức cho phép một chấm
nhưng lại thấp hơn so với năm trước gần một chấm).
Lần này có vẻ đáng tin hơn. Nhưng thực
sự là trong 3 chủ nhật liên tiếp đi xét nghiệm ở 3 phòng khám khác nhau đã cho
ra 3 kết quả với 3 chỉ số đường huyết quá chênh lệch nhau.
Thiệt là không tin được.
Chắc là tôi lại phải tìm tới với BS
Mây Hồng ở Thống Nhất để có thêm một lần xét nghiệm nữa xem sao thôi. Nói thêm chút: Sở dĩ tôi lười vô Thống Nhất vì nó chỉ làm việc ngày thường, muốn vô đó khám bịnh phải xin trường nghỉ làm một ngày lôi thôi phức tạp lắm; đó là chưa nói tuy Thống Nhất là BV trung cao cấp nhưng ở TP này loại cán bộ trung cao đông như kiến có mà sắp hàng chém cả ngày cũng không hết; chỉ có đi lấy kết quả xét nghiệm máu cũng mất cả buổi sáng. Còn mấy phòng khám tư thì làm cả ngày chủ nhật, mất tiền chút đỉnh nhưng lại nhanh có kết quả.
Mệt mỏi qúa.
Sáng chủ nhật 27-12-2015. Phòng khám Cộng Hòa: Bình thường
Sáng nay. Chủ nhật 3-1-2016. TT chẩn đoán Y khoa Mededic Hòa Hảo: 8.04
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có nhận xét mới