7 tháng 1, 2016

Những khoảng lặng cuộc đời

Tôi nhận được tin mời dự kỉ niệm 50 năm thành lập Trường cấp 3 Đồng Hới (nay là Trường THPT Đồng Hới) qua facebook. Về dự thì quá dễ, chỉ cần có thời gian, xin sếp nghỉ mấy ngày phép rồi  xin vợ ít tiền mua tấm vé khứ hồi là xong. Ai chứ tôi, một học trò cũ từ khóa 1968-1971 (nghĩa là đã tung cánh bay khỏi trường – nói cho bóng bẩy một chút -  từ cách đây tròn 45 năm) thì dịp này không thể không về. Bởi nơi đó, dưới mái Trường cấp 3 Đồng Hới tôi và hàng trăm thằng bạn cùng lứa khác đã mài mòn đũng quần những năm tháng tuổi thơ nhất quỷ nhì ma ngu ngu dại dại, nay sống bôn ba đã quá nửa đời người, tóc đã bạc trắng mái đầu thì đây là một dịp tốt để quẳng lại phía sau những bộn bề cuộc sống mà quay về với tuổi thơ đầy kỉ niệm. Với lại tôi đang cố sống theo châm ngôn: Đâu có hội là ta cứ đi. Phải về thôi. 
Nhưng rồi tôi lại nhận được một tin nhắn cũng qua facebook  của cô bạn học sau một lớp cấp 3 và sau cả một khóa khoa văn thời đại học: Trần Phương Thảo, nguyên GV Đại học Quảng Bình. Cô học trò cấp 3 Đồng Hới xinh đẹp một thời này dù đã về hưu nhưng không chịu gác bút, lần nào hội trường cũng được thầy Hiệu trưởng đương thời tin cẩn giao cho chức tâp hợp bài vở và chịu trách nhiệm biên tập cho số đặc san kỉ niệm của nhà trường. Đó là chưa nói chuyện bà tiến sĩ này mỗi dịp hội trường lại mắc căn bệnh hội chứng hội trường. Nghe nói hồi kỉ niệm 40 năm cấp 3 Đồng Hới phải sau 3 tháng diễn ra lễ kỉ niệm hội chứng hội trường của TS. Thảo mới nguôi ngoai.   
 Lời nhắn của TS Thảo viết: Anh viết bài ngay cho đặc san kỉ niệm 50 năm THPT Đồng Hới rồi mail ngay về cho Thảo nhé (toàn là viết ngay rồi mail ngay, cứ như tôi là Tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không có đủ 72 phép thần thông biến hóa tài ba lỗi lạc, ưng chi là mần được ngay vậy). Rồi lại còn chỉ đạo tôi là thông báo ngay (lại ngay) cho bạn bè trong đó – tức Tp. HCM -  cùng viết bài gửi về cho thêm phần phong phú.
Vụ ni mới là khó đây. Gì chứ đã viết lách thì trước hết phải có cảm xúc, sau nữa là phải có đề tài. Trong lúc đề tài thì chưa nghĩ ra, cảm xúc thì ngửng mặt lên trời gọi mãi đến mức mặt nghệt ra như mặt bò mà vẫn chưa thấy hiện về. Than ôi !
Thời buổi bây giờ người khôn của khó, ai cũng phải bươn chải để kiếm sống, huống chi tôi lại đang sống nơi có hàng chục triệu con người đang ngày ngày sục sôi làm việc, lắm lúc thấy mệt mỏi vô cùng và có lúc lại nghĩ là không biết mình sống để làm gì. Không lẽ sống chỉ để chờ ngày được chết. Chính vì thế mà tôi xem những dịp hiếm hoi được về thăm quê, thăm lại trường cũ như là những khoảng lặng trong cuộc đời mình.
Tôi chợt nhớ lời một bài hát rất hay Trường cũ tình xưa với những lời ca da diết: Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ… Thầy đó trường đây bạn hữu đâu rồi. Đó là nói chung với mọi người chứ với riêng tôi, với lứa học trò cắp sách đến trường cấp 3 Đồng Hới từ những năm tháng mịt mùng khói lửa chiến tranh thì phải nói lại rằng: Trường mới bạn đây thầy cũ đâu rồi mới đúng. Nhìn ngôi trường THPT Đồng Hới ngày nay khang trang rạng rỡ với những lứa đàn em xinh tươi rộn ràng trong tà áo dài trắng thướt tha khiến tôi nhớ lại ngôi trường cấp 3 Đồng Hới của mình ngày xưa xập xòe mái tranh ẩn náu dưới những căn hầm bán âm bán dương để tránh tàu bay Mĩ; nhớ lũ bạn học lam lũ ham chơi mà hồn nhiên trong sáng đến vô cùng. Nhớ những người thầy đầu tiên mà lứa chúng tôi coi là những thần tượng của mình như thầy Trình dạy toán, thầy Cán dạy văn; nhớ thầy Khả cô Nga dạy hóa; nhớ thầy Khoảnh dạy địa nhớ thầy Trọng dạy văn, thầy Chiểu dạy lý ; nhớ thầy Đóa hiệu trưởng, cô Xuyến hiệu phó… Thưa các thầy cô, đến giờ này chúng em, những học trò tinh ranh của thầy cô ngày ấy, đã già hơn thầy cô những năm tháng thầy cô dạy dỗ chúng em nhiều lắm rồi. Nhưng với thầy cô, chúng em vẫn chỉ là những học trò nhỏ vẫn mong được gặp lại để nghe thêm lời chỉ bảo của các thầy cô.
Những năm tháng tuổi thơ mỗi khi tôi nhớ lại. Đó chính là khoảng lặng cuộc đời tôi.  

Về thôi. 50 năm sắp đến rồi. Bạn bè của tôi ơi!

Với bạn bè lớp 10B khóa 68-71 dịp 40 năm hội trường cấp 3 Đồng Hới 2006