19 tháng 4, 2013

Phan Hữu Ái



Là bạn học cùng lớp đại học khóa 16 với tôi. Cùng lớp nhưng anh hơn tôi 3 tuổi dù cũng chẳng người lớn hơn tôi được bao nhiêu bởi tính anh cũng rất tào lao thiên đế, ham vui là chính.
Chiều hôm kia đang ở nhiệm sở thì Nguyễn Hữu Thu gọi: Lão Ái đã có mặt ở Hạnh Thông Tây rồi nhé, chiều 5 giờ ông ghé nhậu chơi.
Ai chứ Ái thì tôi không thể không đến dù trưa đó có cuộc tiếp khách sương sương trong đầu vẫn còn ngật ngừ.
Cách đây 13 năm, vào năm 2000, tôi có chuyến công tác ra Vinh mấy ngày. Hai ông bạn cùng lớp đang dạy môn "Xã hội XHCN là một XH dân chủ gấp triệu lần xã hội TBCN" ở VU là Nguyễn Trung Ngọc và Lê Em tranh thủ ngày chủ nhật rỗi việc rủ tôi  lên nhà Ái ở Hưng Nguyên chơi. Gì chứ đi để gặp gỡ bạn bè thì xa mấy cũng không sá, huống chi từ Vinh lên Hưng Nguyên nhà Ái chỉ hai chục cây số
Đang giữa mùa đông giá rét, tôi từ miền Nam ra mặc mấy lớp áo mới đủ ấm. Vậy mà lên đến nơi chỉ kịp chào hỏi nhau chưa đến hai câu, Ái đã cởi trần ra rồi lao ùm xuống cái ao sau nhà lặn ngụp sục sạo một hồi thì giơ lên một con cá trắm quẫy đuôi to cỡ 3 kí với nụ cười tươi rói: Có món để phe ta uống rượu rồi đây.
Ái người nhỏ con lại gầy gò, đánh trần ra thấy xương sườn xếp hàng rõ mồn một, gió lạnh và nước ao giá buốt làm da anh tím tái. Tôi nhìn anh cười mà cảm động ứa nước mắt.  Và hình ảnh chân thành của tình bè bạn ấy cứ đọng mãi trong tôi.
Lần này anh vô Sài Gòn là để thăm vợ chồng thằng con trai làm công nhân trên khu chế xuất Linh Trung. Nghe tin Ái vô, vợ chồng Thu - Huệ là những bạn cùng lớp dạy ở Học viện Hành chính quốc gia rất có hiếu với bạn bè lên tận nơi mời Ái xuống nhà chơi.
6 giờ tối tôi mới đến được nhà Thu ở Hạnh Thông Tây. Vào nhà không thấy Ái đâu, Thu đang xào nấu mấy món ở trong bếp bảo ông Ái tắm gội xong đợi ông Sơn sốt ruột quá nên ra ngõ đón từ nãy. Chắc lão ta lạc rồi quá. Vậy là Thu xỏ dép đi tìm. Một lúc Thu về nói lão đang cắt tóc ở ngoài tiệm.  Ngược đời thế. Người ta thì cắt tóc rồi tắm, Ái thì tắm táp xong mới đi cắt tóc. Khi về lão cười hì hì: -Tui đứng đầu ngõ chờ mãi không thấy ông đâu, vô cắt tóc cho đỡ sốt ruột thôi.
Nhà Thu - Huệ có thằng con là tiến sĩ dạy đại học bên Xê Un nên trong nhà có cả chục hũ rượu ngâm sâm tươi Hàn Quốc củ nào củ nấy to bằng cổ tay xếp thành dãy dọc chân tường. Múc uống thoải mái như uống nước mưa nhậu với cá lóc hấp bầu thật đã.  
Chuyện trò ăn uống rôm rả đến hơn 9 giờ thì tôi rủ Ái về nhà tôi ngủ cho biết nhà nhau. Ái hỏi xa không. -5 cây chớ mấy. -Đi ngay. 
Rồi Ái dắt cái xe đỏ chói lói ra nói xe của thằng con tui mới mua, rồi dặn: -ông chạy từ từ cho tui theo với kẻo lạc nhé, tui sợ cái đường Sài Gòn ni lắm.
Nói vậy mà rồi đi được một đoạn, lão lấn vạch sang bên trái rồi bỏ tôi cả đoạn xa, tôi phải dấn ga chạy lên nói ông đi chậm thôi và đừng đi kiểu dân quê Bác lấn tuyến vượt làn ẩu tả ô tô nó cán chết đấy.
Đến mấy chỗ dừng đèn đỏ, Ái có vẻ khâm phục: -Công nhận dân Sài Gòn chạy xe tử tế thiệt. Mình đi ẩu nó im lặng nhường đường cho mà đi, không thấy to tiếng sửng cồ ồn ào đụ má đụ mẹ gì như ngoài ta; gặp đèn đỏ nó dừng hàng ngang cả loạt, đông đúc chen chúc rứa nhưng mà đi cũng dễ. Ở quê choa thì đừng hòng, đỏ xanh gì cũng chạy ráo.
Thấy chạy mãi vẫn chưa đến nhà tôi, ngang qua đường Trường Chinh, Ái nói: -Nãy giờ tui tính cũng là cả chục cây rồi đấy nhé. Vậy mà ông nói chỉ 5 cây. –Thì tui nói vậy cho ông máu lên mà đi thôi. –Vậy nói thực đi còn mấy cây nữa thì đến nhà ông. –Cũng chừng 5 cây nữa. -Ôi trời,cái thằng cha ba xạo. 
Đi một chặng ngắn nữa thì đã quẹo vô nhà tôi và dừng lại trước cổng. Ái nói: - Có thế chứ.     
Về nhà, tôi dẫn Ái đi giới thiệu với vợ con, nói đây là anh bạn đã nhảy xuống ao bắt cá giữa mùa đông đãi bạn mà tui đã kể mấy lần cho cả nhà nghe. Vợ con tôi nghe vậy quí bác Ái lắm.  
Đêm hai thằng nằm ngủ trong một cái phòng rộng. Ái nói chuyện oang oang còn mắt tôi thì díp lại vì buồn ngủ. Tính tôi thế, làm vài li vô là chỉ muốn ngủ huống gì cả ngày hôm nay chuyên đề ăn nhậu từ trưa đến tối.
Sáng tinh mơ tôi đang ngon giấc thì Ái đã dậy mò chìa khóa lên sân thượng ngắm bình minh Thành phố. Tôi lên theo tập thể dục. Lão bảo mình mất ngủ từ lâu rồi, mỗi đêm chỉ ngủ được vài tiếng, thức khuya dậy sớm mà không biết để làm gì. Khổ rứa.
Ăn sáng xong, tôi dẫn anh lên tận xa lộ Đại Hàn dù sáng đó có cuộc họp  bên Phú Nhuận. Chỉ tay về hướng Thủ Đức tôi dặn: anh cứ theo đường ni chạy thẳng một mạch chừng gần 2 chục cây thì đến Linh Trung. Đừng quẹo trái quẹo phải gì nhé. Dọc đường dù có con mắt xanh mỏ đỏ, váy ngắn chân dài nào rủ rê cũng đừng theo nhé.
-      Ông yên tâm, hồi trước tui cũng từng là đảng viên 4 tốt rồi đấy nhưng về hưu không cần gì nữa nên bắt chước ông En Xin bên Nga cho cái thẻ vô sọt rác rồi. Khi nào ra Vinh lại lên nhà mình bắt cá ăn nữa nhé. Năm nay ao nhà mình được lắm. 
Ái bắt chặt tay tôi rồi lên xe chạy thẳng giữa dòng người xe như nước trên xa lộ.
Tôi đứng nhìn hút theo cái bóng nhỏ dần của bạn mà thấy ngậm ngùi cay cay nơi khóe mắt. 

7 nhận xét:

  1. Uống rượu với các ông bạn xứ Cá gỗ thì mút cần câu luôn! Mình có mấy ông bạn ở đó. Mỗi lần vào Vinh là xỉn..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có lần mình trên đường đi công tác Hà Nội, tối ngủ lai Vinh. Sáng ra mấy ông bạn đồng nghiệp ở Vinh mời cả đoàn ăn sáng. Vô 1 cái quán trải chiếu ngồi bệt xuống sàn, chủ quán dọn ra một khay gần như nguyên cỗ lòng heo bốc khói ngạt ngào với một chai 65 rượu trắng trong như mắt mèo. cả khách lẫn chủ 10 người. Xong lên xe mình say đứ đừ cho đến Hà Nội. Cả ngày hôm đó khỏi cần cơm cháo gì nữa sất.
      Đúng là đường qua xứ Nghệ loanh quanh nhưng bạn bè thì chí tình vô bờ bến.
      Mình thích xứ Nghệ vì thế.

      Xóa
  2. Anh có những bạn học thật thân thương, chúc mừng anh đã có hội ngộ vui vẻ và hạnh phúc.
    X cũng có những bạn học ngày xưa, không giàu có nhưng sống thật chân tình nên khi nào về quê phải gặp cho bằng được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn bè mang lại cho ta niềm vui để yêu đời và lạc quan trong cuộc sống.

      Xóa
    2. Đúng như thế anh HTS, tình bạn thân thiết rất quý như câu Danh ngôn của Manzôni "Một trong những hạnh phúc lớn của đời sống là tình bạn và một trong những hạnh phúc lớn của tình bạn là có người để gửi gắm một bí mật, một tâm tư. " Anh thấy có đúng không?

      Xóa
  3. Ôi, những ông bạn của một thời. Mong sao chân cứng đá mềm!
    Cảm ơn bác.

    Trả lờiXóa

Bạn có nhận xét mới