16 tháng 4, 2013

Tháng Tư về



Chủ nhật mới rồi tôi có một cuộc gặp cảm động.
Anh Quý đại đội trưởng cũ từ Hương Sơn, Hà Tĩnh vô Sài Gòn thăm con ở khu K300 Cộng Hòa, rất gần nhà tôi.  Thế là ới thêm anh Hợi chính trị viên đại đội, kêu thêm thằng Nguyên B3, thằng Huệ y tá (thằng Nguyễn Quang Ngọc B2 đang là PV báo Nông nghiệp đi công tác Phú Quốc không về kịp). Vậy là có đủ một nhóm 5 cựu chiến binh của đại đội trinh sát C20 Sư đoàn F341 Quân đoàn 4 vui mừng gặp lại nhau sau 38 năm rời cuộc chiến.  
Hình như những người lính cũ hễ có dịp ngồi lại với nhau chỉ nói mỗi chuyện thời đi lính. Nhiều nhất và xúc động nhất là nhắc về những trận đánh của sư đoàn ở Đồng Xoài, Trảng Bom, Hố Nai, Suối Đỉa, Xuân Lộc và cuối cùng là tiến vào Sài Gòn đúng ngày 30-4; và nhất là ngậm ngùi nhắc về những bạn bè, đồng đội đã vĩnh viễn nằm xuống giữa những cánh rừng cao su Xuân Lộc năm ấy.
Anh Qúy cứ kể mãi về thằng Tam B1 là thằng trẻ nhất đại đội trở thành liệt sĩ đầu tiên của C20 trong trận Trảng Bom khi mới 18 tuổi.
Rồi thằng Ngân sinh viên khóa 10 khoa Sinh cũng nằm xuống không lâu sau đó….
Đau lòng nhất là do đang chiến dịch rất ác liệt, nên hầu hết các bạn bè đồng đội hồi đó nằm xuống đều được chúng tôi chôn cất vội vàng  dưới những tán rừng cao su mà sau ngày hết chiến tranh dù có quay lại tìm nhưng hầu như không xác định được mấy người. Nay thì thân xác các bạn đều đã hoà trộn với đất rừng miền Đông.
38 năm về trước, năm 75, dù đã đi qua cả một chiến dịch đại thắng thì tôi với thằng Nguyên cũng chỉ mang quân hàm hạ sĩ, còn anh Quý xê trưởng là thiếu úy, anh Hợi là trung úy.
Thằng Nguyên với tôi sau ngày ra quân trở lại trường Vinh tiếp tục học đại học hồi tháng 12-1975.  Lang bạt kì hồ thế nào bây giờ cùng sống ở Sài Gòn mà nhà tôi lại cách nhà nó chỉ một con đường dù bên này đường là một phường và bên kia đường là một phường khác.
Anh Hợi và anh  Quý với thằng Huệ y tá ở lại cùng cả sư đoàn sang đánh nhau với Pôn Pốt bên Campuchia năm 1979. Rồi anh Quý phục viên với quân hàm đại úy về quê sinh sống. Anh Hợi đi học thêm quân chính về làm giảng viên của học viện chính trị quốc gia HCM trên quận 9. Anh về hưu đã 6 năm nay và định cư luôn ở quận 9. Thằng Huệ y tá thì học thêm để thành bác sĩ bệnh viện quân đoàn 4, mới về hưu năm ngoái, nay có nhà ở cư xá Bắc Hải.   
38 năm trước, khi tiến vào Sài Gòn đúng ngày 30-4, anh Qúy và anh Hợi già nhất đại đội C20 nhưng cũng chỉ mới 28 tuổi, cũng chỉ mới là U28. Gọi là lớn nhất mới đúng.  Tôi với thằng Nguyên, thằng Huệ y tá sinh cùng năm 54 thì chỉ mới đi qua tuổi 20. 
Đúng là:
           Có một thời như thế giữa rừng già
           Ta hồn nhiên đi hết thời tuổi trẻ
                   (Thơ đã đăng báo của tôi đấy) 
Bây giờ gặp lại nhau vẫn là giữa Sài Gòn nhưng tóc người nào cũng bạc trắng. Rõ là già rồi nhưng sao những câu chuyện về một thời lính tráng đạn bom khốc liệt và những nụ cười thì vẫn trẻ.
Kết thúc cuộc gặp, anh Hợi như vẫn mang máu me của thời làm chính trị viên đại đội chốt lại: Thiệt thòi nhất vẫn là những đồng đội đã hi sinh; còn mấy anh em ta đây, vẫn còn sống, vẫn đi lại, vẫn nói cười được với nhau như thế này là đã lãi lắm rồi.  
Đúng thế. Và cũng vì thế mà mấy anh em tôi thấy thanh thản vô cùng.
Tối đó về, ngồi gõ xong mấy dòng này trên bàn phím, tôi chợt gõ thêm mấy câu thơ, một thể loại văn học mà lâu lắm tôi không đụng đến bởi cho rằng nó chỉ dành cho mấy anh chàng ngu ngơ, khù khờ với tâm hồn treo ngược trên cành cây. Cũng chính vì có mấy câu gọi là thơ này mà tôi ngâm bài viết này đến tối nay mới post lên để bạn bè cùng đọc.  


THÁNG TƯ VỀ

Tháng Tư nào không nhức nhối bạn ơi
Cuộc chiến xa ba tám năm về trước
Ngồi với nhau giữa Sài Gòn mơ ước
Mà ngậm ngùi nhớ đồng đội khôn nguôi  

Ba tám năm mà như hôm qua
Bạn cùng tôi vượt cánh rừng rụng lá
Súng nổ chân trời hướng Sài Gòn băng tới
Để hôm nay vời vợi nhớ bạn xưa

Tháng Tư  trời Xuân Lộc xanh hơn
Phía Trảng Bom như vẫn nghe súng nổ
Rừng cao su nơi bạn tôi nằm lại
Để một đời xanh suốt tuổi hai mươi

Tháng Tư về đồng đội có hay
Kỉ niệm xưa một thời nhớ mãi
Dẫu tóc bạc da mồi, dẫu miệt mài kiếm sống
Chẳng thể nào quên những đồng đội không về

Tháng Tư này bạn có lắng nghe
Trong gió thoảng lời khấn thầm thiêng lắm
Bạn nằm đâu xin hãy về chứng giám
Những hương hồn đồng đội của tôi ơi.

14/4/2013

Tại căn hộ của vợ chồng con gái anh Quý trong chung cư khu K300. Từ phải sang: anh Quý, anh Hợi, vợ anh Hợi, Nguyên, Sơn và Huệ    


Chính trị viên Hợi (mới nhuộm tóc) và xê trưởng Quý, cả 2 cùng tuổi 66
                               

                                         Với nụ cười trẻ mãi


                            Đại đội trưởng Qúy và Bs quân y Huệ



                      Cụng li sâm panh mừng gặp gỡ