8 tháng 4, 2013

Chuyện không đâu mà ầm ĩ



Sự kiện hàng trăm học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Hiền (Q11, TP.HCM)  đứng dày bốn tầng lầu xé giấy tung trắng khắp sân trường khi biết tin kỳ thi tốt nghiệp năm nay không có môn Lịch sử, bên cạnh những ý kiến lên án, chê trách các em thì nhiều người cho rằng cần cảm thông với các em hơn là chỉ chê trách.
Và tôi cũng vậy. Tôi thấy không nên nặng lời với các em. Đó là cái tuổi đầy sự bồng bột vừa đáng yêu vừa đáng giận.
Bởi tôi cũng đã có một lần có hành động bột phát gần như thế.
Đó là hồi năm 1979, sau  khi có kết quả thi tốt nghiệp đại học xong, buổi chiều hôm đó thằng Ninh quê Quảng Bình ở cùng phòng với tôi bỗng đem mấy cuốn giáo trình cũ nát ra sân kí túc xá bật lửa đốt trong nụ cười rạng rỡ của đứa học trò vừa được rời sách vở. Tiếp sau thằng Ninh là thằng Tiến triết gia rồi thằng Thỏa quê ở Quỳnh Lưu cũng mang cuốn Dưới ngọn... mà hắn từng đọc thuộc lòng như cháo chảy khi ôn thi tốt nghiệp ném vô, thằng Vợi Mắc Ga Vơn cũng góp vào ngọn lửa mấy cuốn triết học, cnxhkh với lí do ra trường rồi chỉ dạy văn, giữ mấy cuốn chết học làm gì cho nặng người. Nghe thằng Tiến triết gia nói có lí, vậy là những cuốn sách vở gì không liên quan đến ngữ văn đều bị lũ bạn phòng tôi đem hỏa thiêu hết. Tôi tối đó ra ga về quê nghỉ hè, sách vở gói ghém đâu vô đó hết rồi bèn hưởng ứng bằng cách đem chiếc chiếu giường tầng nằm suốt 4 năm học đã te tua ra góp lửa với chúng nó. Cả lũ vừa đốt vừa đọc nhại câu thơ của Giang Nam: Ai bảo chăn trâu là khổ/ Tôi học đại học còn khổ hơn chăn trâu.
Hành động ấy của tôi và các bạn học thời đó nếu rơi vào mắt kẻ khắt khe khó tính thì họ tha hồ mà phê phán. Nhưng có ở trong cuộc thì mới thấy là chuyện không đâu mà ầm ĩ.
Thằng Ninh sau này xung phong lên dạy ở một trường cấp 3 miền núi ở Quảng Nam sống với rừng thiêng nước độc để đem học vấn văn minh của nhân loại về với con em đồng bào dân tộc suốt mấy chục năm trời; thằng Tiến giờ là Hiệu trưởng một trường cấp 3 ở ngay quê nhà; thằng Thỏa cũng vậy, cũng lên một huyện miền núi Nghệ An dạy cấp 3; chỉ mỗi thằng Vợi Mắc Ga Vơn là đau xót do bị thiệt mạng trong một lần đi bắt cá khe ở nơi hắn dạy là Thanh Chương, Nghệ An. 
Nói chung cả bọn bạn cùng phòng của tôi năm đó bây giờ đứa nào tệ nhất cũng là hiệu trưởng, hiệu phó hoặc gần như thế, nhiều đứa là giảng viên ĐH… ai dám nói những người  như thế là người xấu.
Bây giờ sau hơn 30 năm kể từ ngày tốt nghiệp đại học ấy, tôi và hẳn các bạn tôi cũng vậy, chẳng thấy hành động đốt lửa ấy có gì là sai cả. Nếu được làm lại có khi còn đốt to hơn.
Nỡ nào lại cao giọng phê phán các em học sinh lớp 12 Nguyễn Hiền nhỉ.