6 tháng 5, 2013

Đi chơi lễ bây giờ mới kể


Cứ ngỡ chỉ có đi làm việc cả tuần ngồi cả ngày cũng ê mông và đau lưng mỏi cổ nhưng nếu nghỉ cả một seri 5 ngày liền như đợt nghỉ mới rồi mà nếu không đi đâu chỉ suốt ngày nằm dài xem AXN, HBO với ngủ nướng có khi còn rêm mình mẩy hơn. 
Vậy thì đi. Mà đi đâu mới là vấn đề. Sở thú, dinh Độc Lập… đều đã đi nhiều lần, tính cả những lần làm tình nguyện viên đưa bạn bè và người nhà đi thì từ ngày giải phóng đến nay cũng phải cả chục lần rồi. Đường hoa Nguyễn Huệ thì phải Tết mới có.
Nghĩ mãi thì tìm ra một địa điểm mà gần như ngày nào cũng thấy nhưng chưa từng đặt chân đến. Đó là tòa tháp chọc trời cao nhất Sài Gòn, cao đến mức đứng ở đâu trên đất Sài Gòn cũng nhìn thấy nó - Bitexco Financial Tower.
Ai đến SG cũng tìm cách thăng thiên lên tòa nhà đó, không lẽ mình ở ngay SG mà chịu cảnh quê kiểng kính nhi viễn chi. Vậy là quyết định đi đến đó tham quan, nhất là lại thấy HTV quảng cáo ở trong tòa nhà đó đang có chiến dịch 68 giờ thỏa sức vui mua sắm mấy ngày lễ nên càng ham.
Đi đúng ngày 30-4 cho thêm ý nghĩa.
Tối 29 dặn vợ sáng dậy sớm 7h30 ra quán phở ngon Tân Sơn Nhì làm tô tái bằm hoành tráng rồi đi cho nó mát.
Đợt nghỉ dài ngày khiến dân Sài Gòn theo thói quen số đông đã lũ lượt kéo nhau về thăm quê, số còn lại lặn hết ra Vũng Tàu, Mũi Né hoặc trèo hết lên Đà lạt cả rồi nên phố phường thênh thang hẳn ra.
Chạy dọc Cộng hòa, lần đầu tiên tôi phóng xe êm ru trên chiếc cầu vượt Lăng Cha Cả vừa bóc tem được 2 ngày, chả bù cho ngày trước mỗi lần đi làm chạy đến đây là chen chúc chờ đèn xanh mệt nghỉ. Qua Nguyễn Văn Trỗi, qua luôn cầu Công Lí rồi chạy suốt Nam Kỳ Khởi Nghĩa trong nắng mới SG vàng ươm mà bỗng thấy yêu đời yêu cuộc sống lạ lùng.
Từ nhà tôi lên tòa tháp này cũng ít nhất 12 cây số. Ngày thường kẹt xe tắc đường phải đi cả giờ mới đến, hôm nay chưa đầy 30 phút. Đồng hồ chỉ mới hơn 8h. Sớm chán.
Chân tòa tháp đây rồi. Ngửng đầu ngả hết mặt lên trời nhìn không thấy cái ngọn đâu cả. Đúng là chọc trời thật.
Gửi xe xong lấy máy ảnh ra bấm kiểu hình đầu tiên với tấm bảng in đậm bằng chữ mạ kền sáng choang trên mặt tiền tòa tháp: Bitexco Financial Tower rồi ung dung bước vào. Cánh cửa kính khổng lồ tự động rộng mở như dang tay chào đón mình. Cảm động thế. Vậy mà bao năm nay bỏ bẵng đi không thèm đoái hoài đến nó. Thiệt là có lỗi.


Nhưng sự đời quả là không suôn sẻ ngay cả khi đi tham quan một tòa nhà rộng mở.
Bên trong tiền sảnh rộng mênh mông không một bóng người. Quê dzữ. Không lẽ hơn cả chục triệu dân Thành phố đều đã đến đây tham quan hết rồi nên hôm nay chỉ có hai người là vợ chồng mình đặt chân đến nơi này thôi à.
Đi một vòng trong mênh mông vắng lặng thì thấy có chú bảo vệ tiến đến bảo mời cô chú ra cửa phía Hồ Tùng Mậu mua vé. Ừm thì mua vé. Nghe nói 200 ngàn/vé. Chuyện vặt dù giá đó là quá cao so với lần tôi đi tham quan tòa tháp truyền hình Bắc Kinh cũng cao chọc trời mà chỉ mất có 50 tệ bằng 100 ngàn đồng Việt.
Ra quầy vé thì một bảo vệ nữa tiến đến nói 9h30 mới bắt đầu bán vé. Ôi trời, bọn nhà giàu tập đoàn Bitexco này đúng là phung phí thời gian. Sao không bắt đầu làm việc từ 8h cho nó được lợi, hốt được thêm nhiều tiền. Còn cả tiếng rưỡi đồng hồ nữa thì làm gì đây.
Tôi thì đã quyết sống mãi với SG rồi, còn cái tòa tháp thì chắc cũng chẳng có ông thần đèn nào dời đi đâu nữa, để lần khác tham quan cũng không muộn.
Vậy là lấy xe máy trở ra đường Nguyễn Huệ, thấy phía bến Bạch Đằng thấp thoáng bóng hai còn tàu du lịch 5 sao cao 3 tầng lầu. Đây rồi, không lên tháp thì ta lên tàu du ngọan dọc sông Sài Gòn ra đến ngã ba Nhà Bè vừa ăn buffet hải sản nướng đủ kiểu vừa xem ca múa nhạc cho nó sướng. Vụ này cũng chưa đi nhưng thông tin tôi nắm rất vững vì cũng ham và nghe bạn bè nói nhiều rồi. Nghe đâu cũng mấy trăm một vé. Mấy trăm thì mặc mấy trăm. Ăn chơi không sợ mưa rơi. Vào quầy bán vé gặp cô áo dài hồng tươi rực rỡ hỏi chú cần gì. -Tôi cần 2 vé đi tàu du lịch trên sông. –Hết vé cho đến ngày mùng 1-5 rồi chú ơi, người ta mua vé trước cả tuần, cả tháng rồi. Nếu chú mua từ ngày mùng 2 thì OK.
Trời, thiên hạ sao ngon dữ. Tưởng vụ tàu bè này không ai ham chứ. Ai dè nó đi trước mình cả tháng.
Thôi thì đi lòng vòng chơi. Vậy là dù không đâu vào đâu cả nhưng tòa tháp Bitexco cũng đặt chân vô rồi, tàu du lịch 5 sao trên sông SG cũng ghé qua mua vé rồi.
Cuối cùng là vòng lên Thủ Đức thăm thằng cháu nội dễ thương mới đẻ được mấy tháng của một ông bạn học cùng lớp thời cấp 3 rồi về.
Xong vụ đi chơi lễ.
 




8 nhận xét:

  1. Thế là bạn đã làm được cái việc mà TT chưa làm. Đó là leo lêm toàn nhà KengNam của HN.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế đấy, nhiều khi minh ỷ thế gần nên nói đi luc nào cũng đc, cuối cùng thì vẫn chưa đi. như mình mới biết động phong nha năm kía.

      Xóa
  2. Thế hai vợ chồng anh cũng có một ngày đi chơi lễ thú vị và đở tốn tiền rồi. X còn chẳng đi đâu khỏi nhà vì cháu nội ốm nên trông cháu cho các con đi chơi nhưng cũng hạnh phúc lắm đó.

    Trả lờiXóa
  3. Một chuyến đi chỉ để lại dấu chân :) cũng vui anh ạ.

    Trả lờiXóa
  4. Dẫu sao, ngày vui, đi mô có ôông, có mụ là hạnh phúc rồi anh HTS à. Nghe anh kể, PT cũng ngán SG luôn. Có lẽ quá chân quê hì hì ...Mà sao SG với PT lắm nỗi"hù dọa" thế chứ. Chẳng dám mơ đến chốn phồn hoa anh à.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. - báo để Ts PT biết là Gs Đặng Ngọc Lệ đã nghỉ việc ở trường mình để chuyển đến một trường khác rồi.
      - SG lắm nỗi hù dòa vậy nhưng đó là chất gây nghiện đối với người dân TP này đấy. ko có nó buồn chết mất.

      Xóa

Bạn có nhận xét mới