23 tháng 3, 2020

Sập bẫy nằm viện


Chọn đúng dịp cuối năm tôi xin nghỉ việc một ngày để đi khám sức khỏe tổng quát định kì. Ở bệnh viện Thống Nhất có quy định 6 tháng người bệnh được đi khám tổng quát một lần nhưng tôi thì cứ 12 tháng mới đi. Một là vì tôi lười khám. Hai nữa là trước đó công đoàn trường cũng đã tổ chức cho GV, NV được khám rồi. Vậy là một năm tôi có hai lần khám tổng quát ở hai bệnh viện khác nhau. Một ở nơi tôi đăng kí bảo hiểm y tế là BV Thống Nhất nơi còn lại là trường hợp đồng thuê khám.
Theo kinh nghiệm, tôi không ăn sáng và dậy đi sớm. Tiếng là bệnh viện dành cho đối tượng trung cao nhưng ở Thống Nhất lúc nào cũng đông nghịt người bệnh. Đa số là ông già bà lão về hưu đã lâu ngày, đi chậm và nói khẽ (vì loại này muốn đi nhanh nói to cũng không còn sức chứ không phải họ văn minh lịch sự gì). Bệnh nhân diện ưu tiên ở đây (có cái sổ y bạ màu vàng) có mà đếm cả ngày cũng không hết (chỗ này lúc đầu tôi viết là BẮN cả ngày cũng không hết nhưng thấy dã man tàn bạo quá nên sửa lại là ĐẾM).
Ở bv TN tôi nghe giang hồ đồn là chỉ có khám và chẩn đoán, phát hiện bệnh là giỏi chứ điều trị bệnh thì kém. Bệnh nhân đã vào đây chỉ có một là sống 2 là chết vì đây là bv tuyến cuối trực thuộc Bộ Y tế, đã vào đây điều trị ai không qua khỏi sẽ được chuyển sang nhà vĩnh biệt. Vì thế tôi chỉ tin tưởng khi vào đây khám bệnh.
Khám tổng quát nghĩa là phải đi qua hàng chục phòng khám chuyên khoa với hàng chục vị BS khác nhau giống như đi tour. Tôi ghét nhất ở phòng khám siêu âm. Một cô y tá trẻ bảo tôi nằm dài lên giường cởi thắt lưng ra. Tôi đang lóng ngóng vì ngại thì cô y tá đã kéo tụt hẳn quần tôi xuống quá mông, rồi xoa lên một lớp dầu mỡ gì đó lạnh ngắt và bầy hầy để một bà BS khác dò máy siêu âm màu.
Vừa nhìn trên màn hình đến đâu bà BS vừa phán đến đấy: Gan nhiễm mỡ, máu cũng nhiễm mỡ… Rồi bà yêu cầu tôi nên bỏ hẳn bia rượu, bớt ăn thịt và tăng thêm rau trong bữa cơm… Khi tôi đã ngồi dậy rồi, bà BS tỏ vẻ ân cần hỏi chứ anh còn thấy thường bị đau hay nhức mỏi chỗ nào nữa không. Tôi nói là hay bị đau lưng, nhất là đau mỏi ở vùng thắt lưng. BS khuyên tôi nên sang khoa chẩn đoán hình ảnh chụp MRI để kiểm tra vùng cột sống cho chính xác. Tôi bảo vậy để tôi sang đó chụp luôn cho khỏi mất thì giờ. Bà BS nói ngay: không được. Người bệnh ngoại trú mỗi lần chụp MRI phải bỏ tiền túi ra trả 2 triệu. Nếu muốn miễn phí theo chế độ điều trị bảo hiểm thì tôi phải lập thủ tục nhập viện để thành một bệnh nhân nội trú. Khi đó bệnh nhân có tiêu chuẩn như tôi sẽ được miễn toàn bộ viện phí kể cả chụp MRI. Tôi hỏi nếu nhập viện luôn bây giờ thì có được chụp ngay không. BS bảo hôm nay nhập thì nhanh nhất sáng mai mới chụp được. Có phim với kết quả rồi xuất viện ngay, mất mát gì đâu mà sợ.
Tôi nhẩm tính vậy là mất hai ngày nhưng biết được chi tiết tình trạng cột sống và vùng thắt lưng thì cũng tốt. Bấm máy thông báo cho bà xã. Bả nghe rồi bảo vậy nhập viện luôn đi. Mấy khi được chụp MRI miễn phí.
Vậy là bà BS phòng khám siêu âm viết phiếu nhập viện cho tôi vào khoa nội thần kinh ngay.
Tôi với cuốn sổ y bạ trên tay tung tăng như một kẻ đi dạo phố làm thủ tục nhập viện để thành một bệnh nhân nội trú. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi làm bệnh nhân nội trú của một bệnh viện bởi đời tôi từ trước đến nay chưa đau ốm gì đến mức phải nhập viện.
Tôi được nhân viên đưa vào một phòng nội trú trên lầu 5 có 3 cái giường nệm khá sạch sẽ, có ban công thoáng mát lại có cả nhà WC khép kín. Nhìn bao quát một vòng khu nội trú tôi thấy làm gì có chuyện hai, ba người bệnh nằm chung một giường đâu nhỉ. Cũng làm gì có cảnh bệnh nhân nằm cả dưới gầm giường thấy bộ trưởng y tế đến thăm thì lóp ngóp bò ra chào đâu nhỉ.
Ở giường đối diện là một bác hưu trí già gần 80 tuổi hom hem, đầu gối và cả cột sống của bác đau nhức nhối đi lại khó khăn với một bà vợ già cũng gần bằng ông vào chăm nuôi đang bắc ghế ngồi đọc báo ngoài ban công. Họ nội trú ở đây đã hơn chục ngày. Tôi đang đứng lóng ngóng cạnh cái giường thì một cô y tá điều dưỡng vào đưa cho một bộ quần áo bệnh nhân có lẽ trước đây là màu thiên thanh nhưng giờ thì nó bợt bạt không ra cái màu gì. Hình như gần với màu xám tro. Thêm tấm ga trải giường với một cái chăn mỏng và cái gối. Tự tay mình trải ga xong đâu đó tôi leo lên nằm xoải chân thoải mái vô cùng. Nằm viện nội trú mà thế này cũng sướng.
Đang lim dim nhìn cái quạt trần quay thì một y tá vào nắm tay đo huyết áp làm bệnh án. Rồi một anh BS còn trẻ có bảng tên là Hiền vào thăm khám. Tôi nhân tiện trình bày luôn là thực ra tôi không bị đau ốm gì cả. Chẳng qua phải nội trú vô đây để được chụp MRI theo tư vấn của BS phòng khám. Anh BS gật đầu: Cháu hiểu rồi. Nhiều người vào đây với mục đích như chú. Rồi anh ta cấp cho tôi một nắm thuốc bảo phải uống làm hai lần trong ngày cho hết rồi viết phiếu chỉ định cho tôi 9h sáng mai lên khoa chẩn đoán hình ảnh chụp MRI. Tôi nghĩ vậy là chậm lắm thì chiều mai mình xuất viện. Nhập hôm trước hôm sau xuất, chưa đến hai ngày nằm viện. Có lẽ tôi đạt kỉ lục về bệnh nhân nội trú điều trị nhanh nhất nước trong năm cũng nên.
Anh BS đi rồi, bà vợ của ông bệnh nhân ở giường đối diện đặt tờ báo xuống nói: Vậy mà thấy chú vào nhanh nhẹn hăng hái trải ga giường tôi tưởng là chú đi chăm nuôi người nhà chớ. Ai dè chú lại là người bệnh.
Hừm. Tôi mà là người bệnh thì cả thành phố này còn ai khỏe nữa.
Trưa đó tôi đi thang máy xuống canteen bệnh viện ăn hết một đĩa cơm cá nục kho, ăn thêm một tô hủ tiếu với một đĩa to rau xà lách nữa mới đủ no. Lên lại phòng bệnh, ngủ một giấc đến 3h chiều tôi kín đáo trút bỏ lại bộ quần áo nhàu nhĩ không biết là sạch hay bẩn của bệnh viện rồi nhẹ nhàng lách vô thang máy trốn về nhà ăn cơm chiều, tắm rửa và ngủ ở nhà cho nó sướng. Ngu gì nằm giường bệnh trong lúc mình có đau ốm bệnh tật gì đâu. Sáng mai lại nhập viện sớm. Bv cách nhà tôi chỉ 10 phút xe máy.
Sáng hôm sau tôi có mặt ở bệnh viện lúc 7h. Vừa thấy tôi anh BS Hiền đã cảnh cáo: Tối qua chú trốn viện là sai quy định nha. Lãnh đạo mà biết là phê bình cả chú và cháu đấy. Rồi anh ta cúi xuống nói nhỏ vô tai tôi: chú có trốn thì cũng phải đợi sau 8h tối, khi BS trực đi kiểm tra, thăm khám bệnh nhân xong đã nhé. Ai đời bệnh nhân nội trú mà bỏ trốn hiên ngang như chú chứ.
Hì. Anh BS trẻ này tốt thật. Vậy mà người ta với báo chí cứ thêu dệt cả hàng ngàn câu chuyện về sự xấu xa của đội ngũ thầy thuốc, của ngành y, của những con người từ lâu đã được mệnh danh là lương y như dì ghẻ. Trong lúc tôi vào bệnh viện này thấy toàn người tốt. Không lẽ bệnh viện Thống Nhất là một ốc đảo của ngành y nước ta.
Đúng 9h tôi cầm phiếu của BS Hiền lên phòng chụp MRI. Lần đầu tiên tôi được chui cả đầu và người vào một cái máy gọi là MRI. Bên trong cái máy MRI tối tăm như địa ngục và rú rít lên những tiếng kêu ghê rợn. Cứ như là mình đang tham gia vào một trò chơi cảm giác mạnh. Sau này chết nằm trong quan tài chắc cũng giống thế này quá.
Chiều tôi lên phòng BS trực của khoa hỏi xin phim và xem kết quả chụp thế nào. BS Hiền bảo chưa được chú. Sáng mai đầu giờ các BS của khoa sẽ tập trung đọc hết phim chụp hôm trước của bệnh nhân và thống nhất đưa ra kết luận điều trị. Tôi nói vậy làm sao chiều nay chú ra viện được. BS bảo cho dù có kết luận là không sao rồi thì chú cũng chưa thể ra viện được bởi theo quy định của BV bệnh nhân khi đã vào nội trú ít nhân phải 3 ngày sau mới được xuất viện.
Thế có chết tôi không. Lại phải thêm một ngày chờ đợi nữa trong cái không gian chẳng có gì thú vị này.
Tối đó đúng 8h, đợi cho BS và y tá điều dưỡng trực ca đêm đi thăm khám, đo huyết áp và phát thuốc uống xong, tôi lại lẹ làng thay đồ rồi xuống lấy xe phóng về nhà.
Vậy mà cũng phải đợi đến 15h chiều hôm sau tôi mới được cầm cái phong bì to đựng phim chụp MRI với cái kết luận ghi rõ bằng hai chữ viết tắt BT của BS trưởng khoa (BT là bình thường không phải bó tay) cùng một nắm giấy tờ các loại lên phòng viện phí đóng dấu vào hóa đơn thanh toán. Tổng chi phí cho 3 ngày nằm viện với chụp MRI hết hơn 4 triệu đồng. Quái, những thứ gì mà đội giá lên cao thế nhỉ. Trong lúc ăn uống thì mình phải tự túc hết rồi. May mà chế độ bảo hiểm của tôi được miễn viện phí 100%, không phải cùng chi trả xu nào.
Bắt tay chào tôi, BS Hiền cười tinh quái: Nói thiệt với chú, những người đã đến tuổi như chú mà không đau với nhức mỏi cột sống thì mới lạ. Nếu chú tìm ra một người từ 60 tuổi trở lên không có bệnh về xương khớp cháu sẽ trả áo Bs lại cho bệnh viện về làm nông dân trồng lúa với ông bà già cháu ở quê ngay.
Đó có lẽ là một điều chắc chắn. Tôi nghe và nghĩ vậy.
Phóng xe ra đến ngã tư Bảy Hiền tôi thấy phố phường hôm nay sao đẹp và đáng yêu thế. Ai nói là sức khỏe quý như vàng. Phải nói là sức khỏe quý hơn vàng nhé.
Kệ. Mất ba ngày lằng nhằng trong Thống Nhất nhưng xác định được cái cột sống với vùng thắt lưng hay nhức mỏi không bị gì cũng tốt.
Hôm sau lên trường, gặp ông thầy trưởng khoa tâm lí ở nhà vệ sinh, hai thầy trò vừa kéo khóa quần giải quyết nỗi buồn vừa nói chuyện rôm rả. Vô tình ổng hỏi tôi dạo này sức khỏe chú thế nào. Tôi kể lại câu chuyện 3 ngày làm bệnh nhân nội trú với vụ chụp MRI cho ông PGS già nghe. Ông vỗ vai tôi đánh đét: Chết rồi, vậy là chú mi bị thằng Thống Nhất nó cho sập bẫy rồi. Tôi há hốc mồm: Thầy nói sao chứ em có thấy nó sập bẫy gì em đâu. Ông trưởng khoa tâm lí cười to: Chú lại ngây thơ nữa rồi. Bà vợ tôi là BS chuyện gì mà tôi không biết. Số là cuối năm rồi mà cái khoa nội thần kinh nó chưa đạt đủ số lượng bệnh nhân điều trị nội trú trong năm theo kế hoạch đã đề ra từ đầu năm nên nó bấm với mấy vị BS phòng khám là kéo cho nó mấy bệnh nhân nhập vô nội trú, chỉ cần mỗi vị nhập 3 ngày là ok. Đấy, chú mi là nằm trong số đó.
Ối trời ơi. Lại có cả cái gọi là hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch chết tiệt đó trên đời này nữa sao.
Chuyện đã hai năm bây giờ mới kể.
Không có sức khỏe sẽ không đi đến Nghĩa Thuận, Nghĩa Đàn, 24/12/2018



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có nhận xét mới