30 tháng 3, 2020

Những ngày bị hạn chế 2


ĐI CHỢ MUA RAU CỦ QUẢ
Sáng dậy vợ tôi nói hôm nay hết rau ăn rồi, thịt cá vẫn còn nhiều, mà sao tui nhức đầu quá. Nghe thế tôi xung phong đi chợ ngay vì có cớ để ra khỏi nhà dù chỉ là một chút. Với lại bữa ăn mà thiếu rau củ quả là rất khó ăn. Không thể không mua. Cá thịt mới khó mua chứ rau củ quả thì dễ.
Trước khi đi bà xã dặn dò mất 30p. Mua rau ở quầy số 5 nằm bên phải từ ngoài cổng chợ đi vào gần chỗ bán cá ấy, quầy này của con bé người miền Tây bán hiền lành thật thà. Khi mua nó chọn cho mình luôn, có cái lá nào sâu sia già cỗi nó nhặt vứt đi rồi mới cân. Chuối thì mua ở góc cũng bên phải chợ, đi vào nhìn cái thấy ngay. Chuối của vợ chồng nhà đó mang từ Tiền Giang lên bán ngon sạch, có vẻ không phun hóa chất... Trứng thì mua của bà ở góc cuối chợ, gần thằng bán gạo ấy. Bà này luôn bán trứng tươi, nhớ là trứng thì không ham quả to, cốt những quả tươi, sáng. Những quả trứng mà cầm lên tay thấy láng bóng, trơn tuột đi thì đó là trứng đã cũ.v.v. Su su, cà rốt, bầu, bí đỏ cũng thế. Không cần quả to đẹp, miễn là không mua phải hàng Trung Quốc là được.
Làm xong li cafe là tôi đi. Nhìn đồng hồ đã 9h. Vậy là được. Đi tầm này chợ đã vãn, ít người,  hôm nay lại thứ hai đầu tuần, người không nhiều. Vừa tránh được lây nhiễm lại đi luôn xe vô chợ khỏi phải gửi rắc rối.
Đầu tiên là hàng chuối. Vẫn ngồi yên trên xe tôi chỉ luôn vào nải chuối cau đều tăm tắp ngoài cùng, bán cho chú nải này. Trong lúc thằng chồng đang bán đu đủ thì cô vợ bán chuối cho tôi, nó cầm lên cắt bớt cuống của buồng chuối cho gọn ghẽ rồi mới đặt lên cân:  25k chú. Rẻ thế, tôi nghĩ thầm trong bụng. Chuối là loại trái cây hội đủ các yếu tố ngon, bổ, rẻ. Ra chợ không mua chuối và không ăn chuối hàng ngày là rất dại.
Đi xe vô hàng rau, đếm từ bên phải đến quầy số 5 thì dừng lại. Rau củ quả ở đây nhiều như núi, nhìn qua đã thấy tươi ngon. Con bé người miền Tây đang bận rộn bán hàng vẫn nhìn thấy tôi: Chú mua gì con lấy. Bán hàng phải thế chứ. Luôn quan sát và không để mất con mồi.
Cho chú 2 quả bầu, 4 quả su su, 2 quả bí đỏ hồ lô, 5 củ cà rốt, 2 bó rau muống hạt, 2 cây xà lách, 1 bó lá lốt, ít rau thơm.  Tôi phát biểu đến đâu nó lấy hàng cân đo đến đấy, tay nó cứ thoăn thoắt chỉ nhìn đã biết dân chuyên nghiệp. Xong nó dồn hết vào 1 túi ni lon to. 172k chú. Tôi trả tiền rồi đặt bịch rau củ quả vô ba ga. Tưởng thế là xong nó còn đem ra treo thêm cho 1 túi hành ngò ớt. Chú có mua mấy thứ này đâu cháu. Đây là con cho chú thôi. Ôi trời. Thảo nào mà bà xã tôi nhớ nó thế. Từ nay tôi cũng sẽ nhớ đến nó khi ra chợ mua rau củ quả.
Quay ra phía sau thấy ngay quầy bán nấm. Giá đề rõ 50k/kí nấm bào ngư. Năm ngoái tôi đã mua nấm ở đây, cũng giá đó. Vậy là đã 12 tháng trôi qua mà giá nấm vẫn giữ rất ổn định. Thị trường giá cả của ta được quản lí tốt thật. Chị cho tôi nửa kí. 25k chú.  Nhìn túi nấm tươi sáng chị bán nấm đưa cho, tôi nghĩ bữa trưa nay chỉ cần đĩa nấm xào tỏi này là đủ, chả cần thêm gì nữa. Đi chợ thấy hàng nấm mà không mua là rất ngu. 
Đi thêm chút nữa là hàng trứng. Tôi có thêm 20 quả trứng gà ta (mà tôi thừa biết là trứng gà Ai Cập). Trứng loại này tuy nhỏ nhưng lòng đỏ nhiều và ăn không nhạt như trứng gà công nghiệp.
Chưa đến 10 phút tôi đã ra khỏi chợ. Thấy cái cửa hàng 24 đầu đường rất vắng khách, tôi ghé vô mua thêm mấy hộp bánh quy không đường để về vừa viết tút vừa ăn cho vui miệng.
Chưa kịp lên xe thì một chị ở đâu đội nón đến chìa ra nắm vé số: Mua giúp con mấy tờ chú. Chỉ còn hôm nay với ngày mai nữa là con nghỉ bán rồi. Sao lại nghỉ bán. Chị về quê tránh dịch à. Không chú. Nhà nước cấm bán 15 ngày ạ.
Trời. Có vé số bán dạo mà cũng không cho sao. Dịch dã gì ghê dữ. Rồi 15 ngày tới những người bán vé số dạo sẽ làm gì để kiếm sống. Nghĩ thế, bình thường tôi mua vé số cho ai chỉ 2 tờ là cùng. Hôm nay tôi rút ra 100k đưa chị vé số: Chị đếm tôi 10 tờ, mỗi tờ 1 số, hên xui nha.


Rôi tôi về. Đường rất vắng người xe qua lại. Xe buýt hình như đã ngừng chạy. Xe đò đi các tỉnh cũng đã ngừng từ hôm qua.
Sáng nay thức dậy đọc điện thoại tôi thấy có thêm 6 ca dương tính, tổng số ca dương tính của VN đã là 194 rồi, biết đâu chiều nay sẽ lên tròn con số 200 hoặc hơn thế nữa.
Mở cửa thấy tờ giấy to nhét qua cổng. Là tài liệu của Thành phố về phòng chống dịch covid do tổ trưởng dân phố gửi đến từng nhà. Phường tôi thật tử tế.


Tài liệu hướng dẫn chống dịch của TP



2 nhận xét:

  1. Vậy là anh vẫn có được niềm vui nhỏ nhoi , thường nhật giữa ngày đại dịch . Niềm vui được sống cuộc sống bình dị , được tiếp xúc với những con người bình dị . Mong sao niềm vui nho nhỏ ấy còn mãi cùng chúng ta !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh em, Mong là tai qua nạn khỏi, mọi chuyện lại đầu vô đó.

      Xóa

Bạn có nhận xét mới