Sáng
nay ra quán bún cá Bình Định gần nhà ăn sáng cho đỡ cuồng chân, chứ cả tuần tự
cách li sáng nào cũng tô mì gói 2 quả trứng luộc với li sữa riết cũng chịu
không thấu. Ra quán ăn tô bún cá thu Bình Định 35k thơm ngon béo ngọt vì tất cả
nguyên vật liệu đều được mang từ Hoài Nhơn vào.
Chị chủ quán kể mới về quê Hoài Nhơn vào hôm qua.
Lâu ngày xa quê tính về chơi chục ngày cho đã nhưng về thấy bị kì thị quá nên
được 3 ngày là chị chịu không nổi nên phải vô lại SG. Tôi ngạc nhiên. Sao lại
kì thị chị. Chị người Hoài Nhơn, về quê Hoài Nhơn chơi sao lại bị kì thị. Vậy
mới nói chú ơi. Mình ở Sài Gòn về dân làng người ta coi mình như đồ mắc dịch.
Người ta tránh xa mình là kì thị mình chớ sao nữa. Bà con nhìn mình cứ như là
mình ở SG mà nhìn thấy mấy ông Tây vậy á. Tây ở SG bây giờ đồng nghĩa với
covid. Mình ở SG về quê cũng y chang vậy.
Thồi. Chỉ nói thế là tôi hiểu rồi.
Nghe chị chủ quán kể mà tôi thấy may cho mình là mới
rồi tôi đã quyết định vứt cái thẻ lên máy bay về Đồng Hới để ở lại SG. Biết đâu
tôi về quê cũng bị kì thị như chị.
Tối qua đọc mạng thấy các báo đua nhau đưa tin: Anh
Chung chủ tịch HN dặn con ở bên Mĩ mua đồ tích trữ ở yên trong nhà 3 tháng
không được ra khỏi nhà. Tôi cười mỉa. Có thế mà cũng khoe.
Con gái út tôi cũng đang ở Queensland. Bên đó cũng
đang là vùng dịch. Ông bộ trưởng nội vụ Úc bị dương tính covid cũng đang điều
trị ở BV của tiểu bang này. Con tôi qua đó làm việc. Ngôi làng nơi nó ở đã đóng
cửa với thế giới từ cả tháng nay. Tôi rất lo cho cháu nhưng về hay ở là để cháu
tự quyết định. Có khi ở yên không sao nhưng ra đến sân bay, lên máy bay về nước
là nhiễm dịch. Cuối cùng cháu ở yên bên đó, vẫn đi làm bình thường. Nó kể đi
qua bển làm là để trải nghiệm cuộc sống ở một thế giới khác, một xã hội khác
chứ ở SG nó làm lương cao hơn. Bên đó tiếng là lương tháng cao hơn nhưng trừ
thuế thu nhập thì còn lại là thấp hơn ở nhà.
Tôi khác anh Chung chủ tịch, không hề dặn con là mua
đồ tích trữ và ở yên trong nhà. Hãy sống như mọi người của cái xã hội ở bên đó.
Mấy ngày nay tôi đọc báo thấy cũng thương, cũng tội
các cháu HS, SV nước Việt mình đang bị mắc kẹt ở các sân bay Mĩ do các đường
bay quốc tế đều đã bị sập cửa. Nhưng tôi nghĩ một phần là cũng nên trách các
bậc phụ huynh đã chăm bẵm cho con cái mình quá đáng đến mức chúng không trưởng
thành nổi. Lúc này rất cần một sự tự tin, vững vàng của tuổi trẻ thì nhìn chúng
cứ như là học sinh của một lớp học mầm non 5, 6 tuổi. Đã thế lại còn nhóm nhau
lại dương lên tấm bảng: Xin mọi người hãy cứu lấy chúng con. Lũ người này thì
trông mong gì được chúng ở tương lai nhỉ.
Ở tuổi chúng nó 48 năm trước, khi mới 18 tuổi tôi đã
cùng bao đồng đội bạn bè đồng trang lứa rời bỏ cả trường đại học, vượt Trường
Sơn vào Nam đánh giặc. Bây giờ chúng nó không rời được hơi hướm của cha mẹ.
Biết trách ai.
Ăn tô bún cá xong vợ tôi mua cho chị lít nước mắm
Tam Quan còn tôi mua bịch chè lá dung về pha uống. Nước mắm là của bà chị ruột
của chị ở quê làm rất thơm ngon, còn chè lá dung là do bà con chị vào rừng hái
về phơi khô đóng gói. Mỗi bịch 20k. Loại đặc sản có giá trị như một vị thuốc
nam này khi sống ở BĐ 31 năm tôi không nghe ai nói, ở SG đến quán bún cá BĐ của
chị ăn lại biết. Chè dung từ lâu đã được dân Bình Định dùng làm thức uống hằng
ngày. Ngoài việc giải khát, uống chè dung còn giúp giảm được nhiều bệnh và tốt
cho sức khỏe cả gia đình. Chè dung có thể uống tươi hoặc phơi khô, vị nước ngọt
thanh vì thế rất dễ uống, thích hợp uống hằng ngày, đặc biệt là lúc ăn cơm xong
mà có cốc chè dung tráng miệng thì nhất hạng.
Mỗi lần đến quán bún cá ăn xong được chị tự tay rót
cho một li nước chè có màu rất đẹp lại rất thơm mát và có vị rất đặc trưng.
Uống xong không thể không hỏi về gốc tích tác dụng của nó và không thể không
mua về nhà uống.
Uống xong li nước chè lá dung Bình Định bỗng thấy
chuyện về hay không về chả có ý nghĩa gì nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có nhận xét mới