Lê Quang Phương
HTS: Đọc nghe cứ như là Tỳ bà hành của Bạch Cư Dị
Chương I
Em là cô Thanh Niên Xung Phong
Mờ trong nhung nhớ bên dòng Kiến Giang
(Còn nữa)
Ới nhau về lại Hà Tran
Nào ai viên mãn ai miên man sầu
Người xưa cảnh cũ nơi đâu
Nghó nghiêng chỉ thấy một mầu ngẩn ngơ
Con thuyền vui bến đò xưa
Xa rồi để lại hoang sơ mịt mờ
Cỏ hoang mọc xéo nơi bờ
Mái chèo nỏ thấy giọng hò vãng vong
Đôi chùm mây trắng sang sông
Nhạt nhòa kí ức bóng hồng bên kia
Kiến Giang lạnh lẽo ơ kìa
Cảnh hiu hiu hắt người thì nơi nao
Ơi em tóc rụng người hao
Da xanh xanh sốt ám màu Trường Sơn
Hôm nào gửi gạo thổi cơm
Nhìn nhau mà cảm mà thương mà rầu
Em quê đâu em đi đâu
Có về Trường Thủy gặp nhau thì về
Chiến tranh đi đã qua đi
Cái thời xuân sắc một thì cũng qua
Vùi đi da phấn mặt hoa
Soi gương lệ nhỏ biết là tại ai...
Kiến Giang sông lặng mây bay
Người ơi còn biết đất này chờ mong
Nào ai viên mãn ai miên man sầu
Người xưa cảnh cũ nơi đâu
Nghó nghiêng chỉ thấy một mầu ngẩn ngơ
Con thuyền vui bến đò xưa
Xa rồi để lại hoang sơ mịt mờ
Cỏ hoang mọc xéo nơi bờ
Mái chèo nỏ thấy giọng hò vãng vong
Đôi chùm mây trắng sang sông
Nhạt nhòa kí ức bóng hồng bên kia
Kiến Giang lạnh lẽo ơ kìa
Cảnh hiu hiu hắt người thì nơi nao
Ơi em tóc rụng người hao
Da xanh xanh sốt ám màu Trường Sơn
Hôm nào gửi gạo thổi cơm
Nhìn nhau mà cảm mà thương mà rầu
Em quê đâu em đi đâu
Có về Trường Thủy gặp nhau thì về
Chiến tranh đi đã qua đi
Cái thời xuân sắc một thì cũng qua
Vùi đi da phấn mặt hoa
Soi gương lệ nhỏ biết là tại ai...
Kiến Giang sông lặng mây bay
Người ơi còn biết đất này chờ mong
LQP
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có nhận xét mới