2 tháng 1, 2019

Ngày vui vui đến tận cùng (Chương 2)


Sáng 23/12 có hai chiếc ô tô nối đuôi nhau rời khách sạn Victory Đồng Hới đưa đoàn Thanh Hóa (gồm 10 chiến sĩ) và đoàn Sài Gòn (nhõn 2 chiến sĩ) trực chỉ làng Thọ Lộc xã Vạn Trạch huyện Bố Trạch về thăm mạ Hà Tùng Sơn (cách Đồng Hới 25km). 

Ngay tối 21 gặp nhau ở Đồng Hới, Lê Đăng Sơn đã thông báo với tôi: xong việc bọn tao sẽ về quê mày thăm mạ mày và thắp hương cho ông gìà mày đấy. Hắn nói xong rồi bỏ đó không hề nhắc lại khiến tôi nghi nghi hoặc hoặc, nói theo kiểu dân Tàu là nghi tín tương bán.
Đoàn này trừ Lê Quang Phương vì phải mang theo quà tặng cho Hà Tran và bạn bè một cơ số bưởi tiến vua Luận Văn nên đi xe đò, còn lại ngồi hết trên một chiếc Ford Everest của vợ chồng Lương Hữu Tiến (Vợ chồng Tiến xuất phát từ Hà Nội, qua Thanh rước cả tiểu đội trời ơi này cùng đi). Tôi cứ nghĩ Lê Sơn nói vậy chứ xong việc chắc hắn quên luôn cái thông báo nhẹ như lông hồng ấy. Vậy mà sáng 23 khi đang chui trong mền, hắn đã gọi giật tôi và Quang Ngọc dậy: 7h30 ăn sáng xong đi luôn nhá.
OK. Thế là đi.
Phải nói là khi thấy cả một đoàn hàng chục bạn bè đồng đội tôi cùng đổ bộ vô thăm nhà, mạ tôi cảm động vô cùng, tay chân luống cuống không biết nên bắt tay chú nào trước.
Ba tôi mất đã tròn 4 năm, mạ 88t nhiều năm nay sống một mình trong một khu vườn rộng cây cối xanh um, rau xanh mọc khắp vườn. Sinh 8 đứa con 2 trai 6 gái mà rồi cuối đời cũng sống gần như trong cô đơn vì con cái lần lượt đủ lông cánh bay đi hết. Bạn bè tôi ai đến cũng ái ngại. Hòa vợ Lương Hữu Tiến lấy làm xúc động lắm cứ hỏi đi hỏi lại tôi: thế cụ cứ ở một mình thế này quanh năm à anh. Chứ còn biết làm sao nữa, không một mình thì hai mình với ai.
Cả đoàn kính cẩn đặt quà dâng hương lên ban thờ ba tôi rồi tản khắp khu vườn ngắm tiêu ngắm mít ngắm rau. Thấy rổ rau xanh tươi mạ mới hái để trên bàn, Hòa nói em thích quá luôn. Cô giáo toán này có vẻ rất thích vườn tược với rau ria tự nhiên trong lúc lại phải giam mình giữa trung tâm Hà Nội. Khổ thế.
Rồi cũng đến lúc đoàn Thanh Hóa chia tay mạ tôi lên xe ra Bắc theo con đường Ba Trại chạy thẳng ra cầu Sông Gianh, để lại hại đại nhân sinh học là Quang Ngọc Nguyễn và Phuong le Quang cùng với tôi.
Chiếc Ford Everest của Tiến vừa chạy hết con đường Mỹ, ba thằng tôi liền triển khai ngay bữa trưa để còn kịp chuyến rong chơi. Thằng Ngọc vo gạo, thằng Phương rửa rau, tôi làm cá. Thực đơn gồm 3 món: canh cá chim tươi nấu chua me đất, cá mè trẻ (một loại cá rất ngon chỉ có ở vùng nước biển Fosmosa) sốt cà chua, rau lang luộc (2 loại cá này tôi mua hôm cùng Ngọc ghé chợ Hoàn Lão chiều 20/12). Định hướng ăn uống của đảng ta đề ra là không thịt, không dầu mỡ, tăng cường rau xanh các loại. Là những đảng viên kì cựu nhưng không lấy gì làm trung kiên lắm, chúng tôi vẫn thực hiện nghiêm túc.
Mâm cơm dọn ra mạ ngồi ngắm ba thằng chúng tôi ăn. Cơm thì còn dư nhưng thức ăn sạch bách cả 3 món. Mạ mỉm cười sung sướng.
Rồi chúng tôi xuống Hoàn Lão đón xe ra Vinh tiếp tục hành trình làm giàu thêm ý nghĩa cho chuyến về nguồn tràn đầy xúc cảm của những CCB C20 F341.
(còn tiếp)


Đoàn đồng đội xứ Thanh chụp hình lưu niệm với mạ tôi. Ảnh: NB Nguyễn Quang Ngọc.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có nhận xét mới