Tôi nhớ lại mấy lần về thăm quê, chuyến nào khi Quả biết cũng mời vô nhà chơi
hoặc ra nhà tôi ở Thọ Lộc chơi, có chuyến còn bảo con trai chở ra tận sân bay
Đồng Hới đón tôi về nhà.
Hình như càng có tuổi, khi mà chuyện gia đình, con cháu đã đâu vào đó, con người ta càng có nhiều hơn nhu cầu bạn bè. Nó như là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Tôi nhớ ông bạn Nguyễn Trung Ngọc ở Vinh thỉnh thoảng vẫn nhắn tin: Tớ bây giờ hàng ngày chỉ mong có bạn bè ghé qua Vinh để được gặp gỡ chuyện trò cho thỏa lòng mong nhớ, nhất là giải tỏa được những điều cháy bỏng trong lòng.
Hóa ra ai cũng vậy, thời trẻ thì mong ngóng người yêu, có gia đình thì mong ngóng con cháu, khi về già thì mong ngóng bạn bè. Cho nên tôi vẫn lấy làm lạ là sao có những người sống trên cõi đời này mà hầu như không có nhu cầu bạn bè, đồng đội. Họ lãng xa những cuộc họp lớp, những cuộc gặp gỡ đồng đội, thậm chí khi giáp mặt bạn cũ cũng ngó lơ, thấy cuộc gọi nhỡ của bạn bè không gọi lại, thấy bạn nhắn tin không hồi âm. Có thể những người đó xem các mối quan hệ bạn bè, đồng đội là vô nghĩa, là của những kẻ ham vui vô công rỗi nghề; họ cũng có thể xem những cuộc gặp gỡ như của C20 F341 mới rồi là vô bổ.
Nhưng với tôi, với nhiều bạn bè đồng đội, với rất nhiều người có trái tim luôn đập rộn ràng với những thanh âm hàng ngày thì đó chính là cuộc sống.
Với vợ chồng Hương Quả lại càng như vậy. Cứ nhìn cái cách cả gia đình bạn từ vợ chồng con trai con gái nhập cuộc như một thành viên chính thức của C20 trong cuộc gặp gỡ vừa diễn ra thì rõ.
Cái buổi chiều 22 – 12 mới rồi, vừa đặt chân vào sân nhà Quả đã khiến tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy trên bức tường rộng ngoài sân bạn đã treo sẵn một tấm pa nô lớn với dòng chữ rất to trên nền xanh dương: Chào mừng đồng đội cùng đơn vị Trinh sát Sư đoàn 341. Chỉ chừng đó cũng đủ khiến tôi cay cay nơi khóe mắt vì tôi đã thấy gia đình bạn xem cuộc đón tiếp đồng đội này là cả một Events lớn có tầm vóc quy mô quan trọng.
Trừ đoàn Nghệ An sau khi ghé thăm đã ra về trước và trừ luôn Tổng thư kí Phạm Thanh Tùng vì hoàn cảnh gia đình phải trở vô Huế ngay sau khi gặp gỡ bà con Hà Tran, hầu như các đồng đội C20 đều có đủ mặt tại nhà Quả. Bốn bộ bàn ăn đủ cho 40 người ngồi. Những tiếng cười vang lên ấm cúng, những cái cụng li, những câu chuyện cũ, những kỉ niệm xưa đã được bắt đầu từ khách sạn Sài Gòn – Đồng Hới, từ Hà Tran lại được tiếp nối liền mạch. Vui ơi là vui. Vui đến mức Hoàng Tấn Qủa vốn không phải là người nói nhiều hôm đó nghe giọng cũng đã hơi cao cao. Đến mức sếp Hòa Hương phải hắng giọng e hèm: không biết cái dây buộc vô chân anh Qủa (để giật giật nhắc nhở phanh ngay Quả lại khi quá chén nhiều lời) mô rồi hè.
Quả là dân khoa Sinh cùng lớp với hai đại nhân Quang Ngọc Nguyễn và Phuong le Quang. Hình như dân khoa sinh ai cũng bị bịnh nghề nghiệp nên anh nào cũng gắn liền với vườn ao chuồng. Phía sau căn biệt thự rộng rinh của Quả là vườn rau ao cá, là giàn phong lan khiến dân Hà nội, Sài Gòn nhìn mà phát thèm. Đến mức Hòa – một cô giáo dạy toán cấp 3, sếp của Tiến Lương Hữu từ Hà Nội vào đứng cạnh tôi cứ chép miệng: Thích quá anh, thích quá anh.
Hình như càng có tuổi, khi mà chuyện gia đình, con cháu đã đâu vào đó, con người ta càng có nhiều hơn nhu cầu bạn bè. Nó như là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Tôi nhớ ông bạn Nguyễn Trung Ngọc ở Vinh thỉnh thoảng vẫn nhắn tin: Tớ bây giờ hàng ngày chỉ mong có bạn bè ghé qua Vinh để được gặp gỡ chuyện trò cho thỏa lòng mong nhớ, nhất là giải tỏa được những điều cháy bỏng trong lòng.
Hóa ra ai cũng vậy, thời trẻ thì mong ngóng người yêu, có gia đình thì mong ngóng con cháu, khi về già thì mong ngóng bạn bè. Cho nên tôi vẫn lấy làm lạ là sao có những người sống trên cõi đời này mà hầu như không có nhu cầu bạn bè, đồng đội. Họ lãng xa những cuộc họp lớp, những cuộc gặp gỡ đồng đội, thậm chí khi giáp mặt bạn cũ cũng ngó lơ, thấy cuộc gọi nhỡ của bạn bè không gọi lại, thấy bạn nhắn tin không hồi âm. Có thể những người đó xem các mối quan hệ bạn bè, đồng đội là vô nghĩa, là của những kẻ ham vui vô công rỗi nghề; họ cũng có thể xem những cuộc gặp gỡ như của C20 F341 mới rồi là vô bổ.
Nhưng với tôi, với nhiều bạn bè đồng đội, với rất nhiều người có trái tim luôn đập rộn ràng với những thanh âm hàng ngày thì đó chính là cuộc sống.
Với vợ chồng Hương Quả lại càng như vậy. Cứ nhìn cái cách cả gia đình bạn từ vợ chồng con trai con gái nhập cuộc như một thành viên chính thức của C20 trong cuộc gặp gỡ vừa diễn ra thì rõ.
Cái buổi chiều 22 – 12 mới rồi, vừa đặt chân vào sân nhà Quả đã khiến tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy trên bức tường rộng ngoài sân bạn đã treo sẵn một tấm pa nô lớn với dòng chữ rất to trên nền xanh dương: Chào mừng đồng đội cùng đơn vị Trinh sát Sư đoàn 341. Chỉ chừng đó cũng đủ khiến tôi cay cay nơi khóe mắt vì tôi đã thấy gia đình bạn xem cuộc đón tiếp đồng đội này là cả một Events lớn có tầm vóc quy mô quan trọng.
Trừ đoàn Nghệ An sau khi ghé thăm đã ra về trước và trừ luôn Tổng thư kí Phạm Thanh Tùng vì hoàn cảnh gia đình phải trở vô Huế ngay sau khi gặp gỡ bà con Hà Tran, hầu như các đồng đội C20 đều có đủ mặt tại nhà Quả. Bốn bộ bàn ăn đủ cho 40 người ngồi. Những tiếng cười vang lên ấm cúng, những cái cụng li, những câu chuyện cũ, những kỉ niệm xưa đã được bắt đầu từ khách sạn Sài Gòn – Đồng Hới, từ Hà Tran lại được tiếp nối liền mạch. Vui ơi là vui. Vui đến mức Hoàng Tấn Qủa vốn không phải là người nói nhiều hôm đó nghe giọng cũng đã hơi cao cao. Đến mức sếp Hòa Hương phải hắng giọng e hèm: không biết cái dây buộc vô chân anh Qủa (để giật giật nhắc nhở phanh ngay Quả lại khi quá chén nhiều lời) mô rồi hè.
Quả là dân khoa Sinh cùng lớp với hai đại nhân Quang Ngọc Nguyễn và Phuong le Quang. Hình như dân khoa sinh ai cũng bị bịnh nghề nghiệp nên anh nào cũng gắn liền với vườn ao chuồng. Phía sau căn biệt thự rộng rinh của Quả là vườn rau ao cá, là giàn phong lan khiến dân Hà nội, Sài Gòn nhìn mà phát thèm. Đến mức Hòa – một cô giáo dạy toán cấp 3, sếp của Tiến Lương Hữu từ Hà Nội vào đứng cạnh tôi cứ chép miệng: Thích quá anh, thích quá anh.
(Còn tiếp).
P/S: Tạm dừng ở đây đã, tôi ngồi gõ status này tại nhà vợ chồng
cô em gái ở Hoàn Lão, định gõ một mạch cho xong nhưng vừa đến đây thì thấy nó
đã dọn ra một mâm cua bể vàng ruộm thay cho cơm trưa chỉ nhìn đã phát thèm,
có trời mới gõ tiếp được.
Gia đình Hoàng Tấn Quả rạng rỡ đón đồng đội bạn bè
Đồng đội C20 tại gia đình Hòa Hương - Hoàng Tấn Quả
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có nhận xét mới