26 tháng 1, 2017

Tôi phản đối

Mấy năm gần đây hễ cứ gần đến Tết nguyên đán là rộ lên những bài báo, ý kiến của nhiều người mà trong đó có cả một số các nhà khoa học, các GS có tên tuổi đề nghị bỏ ăn Tết âm lịch, chuyển hẳn sang ăn tết tây như gần hết các nước trên thế giới.
Họ lập luận rằng trên thế giới chỉ còn có mỗi hai nước Việt Nam và Trung Quốc là ăn tết theo âm lịch, như thế là trong lúc cả thế giới làm việc thì nước ta nghỉ ăn chơi dài dài đến nửa tháng. Nhà máy, công sở, ngân hàng, trường học, ruộng đồng… trong 15 ngày nghỉ tết cửa im ỉm đóng. Trong 15 ngày đó Quốc hội không nhóm họp, bộ chính trị không làm việc (mà hội này có họp và làm việc quanh năm thì đất nước cũng cứ chậm phát triển như thường). Theo họ tính toán thì việc nghỉ tết âm lịch kéo dài đã làm cho nền kinh tế đất nước tụt giảm mất 10%. Rồi âm lịch là của người Trung Quốc sáng tạo ra (riêng điều này thì họ nói rất đúng, lại đánh vào tâm lí ghét Tàu của dân ta), cớ gì ta phải theo nó, cái quân ba Tàu vừa gian ác vừa thâm độc ấy…
Đại khái là nghe qua thấy họ nói rất có lí và rất văn minh. Họ làm ra vẻ là những nhà cấp tiến của thời đại.
Nhưng họ và những kẻ a dua nói thế mà quên mất rằng VN ta dù có nghỉ 15 ngày chứ có nghỉ thêm 15 ngày nữa cho đủ một tháng 30 ngày ăn tết thì tình hình kinh tế và cả các mặt khác của đất nước cũng chẳng vì thế mà tụt hậu đi chút nào. Tụt thì đã tụt rồi. Đừng so với Sin, Thái, Mã Lai… hãy so ngay với hai nước láng giềng đàn em là Lào và Campuchia kia cũng đã thấy nhiều mặt VN đang thua xa họ. Hệ thống chính trị văn minh hơn, xã hội dân chủ hơn, môi trường ít ô nhiễm hơn. Ngay như nền kinh tế du lịch của họ cũng vượt xa ta rồi.
Nói ngay như trường đại học, ít nhất từ 20 đến 30% số môn học là vớ va vớ vẩn như LLCT, CNXH khoa học, triết học maclenin, GD thể chất, GD quốc phòng… những môn học này nếu có bỏ hẳn đi thì chỉ làm cho nền học vấn của SV nước ta càng thêm có thực chất. Một khóa học đại học có 4 năm, những môn học trời ơi trên chiếm ít nhất thời lượng của một năm học. Vì thế với riêng giáo dục đại học nếu có nghỉ hẳn một năm cũng chẳng chết ai vì nó chỉ cần 3 năm học cho ra học (không có mấy môn ma ma phật phật trên) là đã đủ để ta ngang ngửa với thiên hạ rồi.
Đó là nói chuyện vì sao không nên bỏ tết ta ở tầm vĩ mô.
Ở tầm vi mô xét ra cũng không nên bỏ.
Nghỉ tết là để ăn mừng chào đón xuân sang. Nay nghỉ theo tết dương lịch khi mùa xuân còn ở mãi bên kia trời thì lấy đâu ra mà đón với chào. Rồi khi xuân thực sự đến thì lại đang mãi chúi mũi làm việc lấy đâu ra thì giờ và tâm trạng mà đón với rước.
Xét ngay trong ngôi nhà của mình. Tết đến là cơ hội để dọn dẹp nhà cửa. Bỏ cái cũ đi mua cái mới về. Cái gì không bỏ thì lau chùi bảo dưỡng sơn sửa lại cho bóng bẩy.
Như nhà tôi ngày hôm qua, tranh thủ lúc mấy chị nhôm nhựa ve chai chưa nghỉ tết, bà xã tôi đã thanh lí được rất nhiều báo cũ, chai lọ, hộp hiếc các loại làm cho căn bếp thoáng hẳn ra. Nếu không có tết thì nó vẫn nằm ì ở đủ mọi xó xỉnh trong nhà mà quanh năm không bao giờ đụng đến. Một cuộc tổng vệ sinh nhà cửa một năm chỉ làm vào dịp tết.
Cũng ngày hôm qua tôi trằn lưng tự tay mình sơn lại toàn bộ cổng ngõ. Mua hết 400 ngàn tiền sơn Bạch tuyết với các loại cọ quẹt. Một ngày phát dọoc (nói như dân Nghệ Tĩnh), hoặc đọa cả người (nói như dân Quảng Bình) nhưng khi xong rồi đứng lùi xa ra ngắm nhìn thỏa thuê hai cánh cổng đen bóng và mấy bộ cửa vô ra cùng mấy bộ cửa sổ mặt tiền trắng toát một màu như sữa bò mới vắt lòng tôi vô cùng mãn nguyện. Đúng là cái gì tự mình làm ra cũng quí. May mà nhà tôi hình ống chỉ có một mặt tiền chứ mà nhà biệt thự hoạc villa với hàng chục cánh cửa trổ ra bốn phía chắc chớt.
Rồi chậu mai trên sân thượng kia. Cả năm tôi trân trọng chăm bón nâng niu, nếu ăn tết theo dương lịch thì thử hỏi nó sẽ trổ bông sau đó một tháng phỏng có ích gì nữa với núi sông. Làm sao tôi có thể điều khiển cho nó trổ bông sớm cả tháng vào dịp tết tây được. Có họa là Tề thiên đại thánh.
Rồi những đứa con lang bạt kì hồ tha hương kiếm sống kia đêm giao thừa, phút trừ tịch nếu ăn tết theo dương lịch sẽ còn có cơ hội nào cho lòng ắng lại để lắng nghe mùa xuân về và nhớ về mồ mả hương khói tổ tiên, nhớ về cha già mẹ yếu, nhớ về lũy tre với con đường làng thân thuộc, nhớ về cánh đồng lúa xanh với đàn cò trắng liệng chao... Lòng yêu quê hương, nhớ thương cha mẹ cũng theo đó mà sẽ vơi đi ít nhiều.
Vì thế: Tôi phản đối.    

Cây mai trên sân thượng nhà tôi đã trổ bông đúng dịp Tết

Sáng mai đúng 30 Tết sẽ đưa xuống chưng ở phòng khách. Đáng lẽ đưa xuống từ  hôm qua 28 Tết  nhưng năm nay vào những ngày áp Tết bỗng dưng Sài Gòn có những cơn mưa rào rất lạ nên để thêm hai ngày cho nó kích thêm bông. 

Nhà tôi có hai cây mai to đem  theo từ Bình Định vô. Năm nào cũng có ít nhất một cây trổ bông trúng cữ Tết. Dân chơi mai BĐ nói trong nhà phải có chừng 4 - 5 cây mới chắc có một cây để chơi tết. Tôi chỉ có hai cây mà hàng chục năm nay Tết nào cũng có chơi. Hên thế. Đây là cây mai nở sớm. Nó đã hoàn thành nhiệm vụ từ tháng 10 âm lịch. 

Những cánh cửa và lan can đều do tự tay tôi sơn mới. 

Tôi thích những khung cửa màu trắng. Chủ nhà trước hợp màu xanh nên sơn xanh. Tôi mua xong thuê thợ sơn trắng lại hết. Cờ cũng đã treo cao trên ban công. Tết đến rồi.