10 tháng 1, 2017

La và ngạc nhiên

Từ năm 2010 tôi đi khám tổng quát và phát hiện mình bị bịnh dư lượng đường trong máu cao, trước thì cả tiểu đường nữa. Lượng Glucose trong máu khi xét nghiệm luôn ở mức 8.4 cho đến 9.4 trong lúc chỉ số bình thường là 3.9 đến 6.4. Tôi cao hơn từ 2 đến 3 chấm.
Người bị bịnh này có nghĩa là phải sống chung với nó suốt đời cho đến khi chết, không bao giờ chữa cho giảm hoặc hết đi như các bịnh khác. Vấn đề là làm sao để nó không tăng lên. Như thế gọi là ổn định đường huyết.
Cách để làm nó không tăng chỉ số đường lên là phải kiêng khem trong ăn uống, không được ăn ngọt và giảm lượng tinh bột như cơm gạo, bánh mì… trong các bữa ăn. Mỗi bữa ăn phải bớt đi một chén cơm thay vô đó là một đĩa rau xào hoặc luộc. Đồng thời hàng ngày phải uống thuốc trị tiểu đường và đường huyết cao do bác sĩ chỉ định. Trong các loại thuốc trị dư lượng đường trong máu và nước tiểu không thể thiếu viên nén Diamicron MR loại hàm lượng 60mg do Pháp sản xuất. Thuốc này cứ mở mắt ra nhảy xuống khỏi giường là phải uống ngay một viên chào buổi sáng, xong mới ăn sáng café gì tính sau. Nó được xem là loại thuốc cứu tinh của người bị bịnh đái tháo đường hoặc dư lượng đường trong máu cao. Người bị bịnh này đi đâu cũng có nó bên mình cứ như thể thằng nghiện gắn với heroin.
Ấy vậy mà đã một năm rưỡi nay tôi không đặt chân đến bệnh viện, không uống một viên thuốc gì, kể cả viên Diamicron thần thánh kia. Một là tôi lười, hai là mỗi lần đặt chân vô bệnh viện tôi thấy mình như lạc vô một đám người già cả yếu ớt, sắp chết đông đến vài trăm mạng, mắt mờ, tai nghễnh ngãng, đi chậm, nói khẽ… nhìn hết muốn sống; ba nữa là chỗ cái trường tôi làm việc xin nghỉ rất khó khăn. Thế là một năm rưỡi nay tôi nghỉ chơi với bệnh viện Thống Nhất, nơi tôi có tiêu chuẩn sổ y bạ màu vàng dành cho cán bộ trung cao hạng B, khám và điều trị được miễn phí 100%.
Đột nhiên tối qua bà xã tôi phán mai ông đi BV khám bịnh xem mấy cái chỉ số đường thế nào, cả năm nay ngó lơ không thuốc thang gì, coi chừng chủ quan là chết.
Đi thì đi, chuyện nhỏ.
Theo kinh nghiệm tôi nhắc máy gọi đến tổng đài 1080 đăng kí khám bịnh qua điện thoại, chịu mất 15 ngàn nhưng khỏi phải mất công rút phiếu thứ tự và sắp hàng ngồi chờ cả buổi có khi chưa tới lượt.
Phòng khám nội tiết là 206. Chỉ khám một ngày thứ 3 trong tuần. Bệnh nhân vô phòng này 100 người thì có đến 101 người mắc chứng đái tháo đường. Khi tôi đến đã là người thứ 60 trong lúc theo qui định của Bộ Y tế, mỗi buổi một BS không được khám qúa 45 người. Nhưng biết làm sao được khi bệnh nhân cứ kìn kìn như thế. Người ta đã đến không lẽ đuổi về. Theo giờ hẹn của tổng đài 1080, đúng 10h sáng tôi có mặt. Bác sĩ khám hôm nay không còn là BS Mây Hồng tôi đã quen từ hai năm trước mà là một cô BS trẻ hơn xinh hơn tên là Bảo, nhưng mặt nhìn nghiêm trọng hơn. Vừa cầm lật cuốn y bạ, cô BS đã la lên: lần khám gần nhất của chú là ngày 15/5/2015, cách đây đã hơn năm rưỡi. Sao từ đó đến nay chú không đi khám để lấy thuốc về uống. Qui định của BV là 30 ngày bệnh nhân phải đi tái khám và nhận thuốc một lần. Chú không sợ chết à. Tôi ú ớ việt gian, cà lăm đủ kiểu đại để là tôi bận công việc quá, rồi cả ngại quá v.v. để cô BS cho qua vụ một năm rưỡi.
May sao thấy cô BS Bảo viết vô 2 cái phiếu chỉ định cho tôi đi xét nghiệm cả máu và nước tiểu với nhiều thành phần yêu cầu. Tôi lẳng lặng đi như một học trò biết lỗi trước cô giáo.
Lấy máu và nước tiểu xong tôi về nhà ăn rồi ngủ một giấc.
Đầu giờ làm việc buổi chiều tôi quay lại phòng 206. Bây giờ lại là một cô BS khác tên Đài cũng trẻ xinh như BS Bảo nhưng mặt ít nghiêm trọng hơn. Hai cô BS hôm nay có vẻ như là một cặp sinh đôi. Nhìn 2 tờ kết quả xét nghiệm của tôi rồi nhìn vô y bạ, BS Đài có vẻ ngạc nhiên. Nước tiểu sạch trơn tru không có đường, máu thì vẫn có dư lượng đường là 8.4 như lần xét ngiệm một năm rưỡi trước. Rồi cổ hỏi tôi: vậy cả năm rưỡi qua đúng là chú không uống một viên thưốc gì thiệt à. Đúng thế. Vậy chú có uống cái gì khác không. Tôi chỉ uống nước nấu với thảo dược. Là thứ gì chú. Tôi cố ý nói nhỏ vì biết mấy vị thầy thuốc tây y vốn dĩ không ưa gì đông y: Lá vối cô. Tôi uống thay nước chè hàng ngày. Đường huyết của chú thế này là tốt. Rất ổn định. Nước tiểu sạch. Tốt. BS bình luận cứ như tôi phân tích tác phẩm văn học cho sinh viên trên giảng đường. Rồi cô thảo luận nhỏ với tôi: Bây giờ cháu sẽ cho chú liệu trình điều trị thấp hơn xíu so với trước, chú không cần uống nhiều thuốc với liều cao như trước. Tôi OK ngay. Gì chứ thuốc bịnh thì không nên ham, không phải uống nhiều mà tốt. Tôi biết chuyện có ông cựu bộ trưởng mỗi lần đi khám BS nể trọng quá kê cho cái đơn đến cả bọc thuốc to, uống vô nhiều quá chẳng biết bịnh cũ có lành không nhưng lại mang thêm chứng suy thận. Thuốc bịnh và cả thuốc bổ chỉ dùng khi không thể không dùng. Nếu ăn được, ăn còn thấy ngon thì không ngu gì mà uống thuốc dù là thuốc bổ. Như tôi giữa một tô cháo lươn bốc khói với một vốc thuốc bổ chắc chắn tôi chọn tô cháo. Nhìn vô tờ kết quả xét nghiệm BS Đài còn dặn thêm: Xét nghiệm cho thấy mỡ trong máu của chú rất cao. Bình thường là từ 0.46 đến 1.88 mà của chú lên tới 3.0. Chú tránh xa mỡ động vật ra nhé.Thôi thế là từ nay tôi lại phải nói lời từ biệt với món thịt ba chỉ luộc chấm mắm nhỉ và ướp nướng sa tế khoái khẩu nữa rồi. 
 Sau khi thảo luận mi ni với tôi xong, BS Đài lẳng lặng đánh máy in đơn thuốc cho tôi. Đơn thuốc BS Đài cho có nhiều thứ, trong đó không thể thiếu 30 viên Diamicron thần thánh do chính nước Pháp sản xuất. Đẩy cuốn y bạ với cái đơn thuốc vô tay tôi, cô BS trẻ dặn 30 ngày sau chú nhớ quay lại, không được liều như năm rưỡi qua nữa nhé. Tôi biết rồi, cảm ơn BS.
Từ biệt phòng khám nội tiết 206 với hai cô BS trẻ xinh mà nghiêm nghị rất có trách nhiệm với bệnh nhân, tôi nghĩ hôm nay mình đã gặp hai tấm gương của câu Lương y như từ mẫu. Ai nói xã hội ta không còn người tốt. Tôi có cô bạn học thời cấp 3 là BS chuyên khoa 2 về nha khoa cũng làm trong Thống Nhất này có lần nói với tôi: Ở các BV khác thì bệnh nhân sợ BS, nhưng ở TN thì ngược lại, Bs sợ bệnh nhân. Đúng thế thật. Sợ ở đây đồng nghĩa với tôn trọng. Có lần đến bảo dưỡng răng ở phòng răng, tôi thấy bạn tôi và các BS ở đây cũng rất hòa nhã với người bịnh. 
Chợt thấy ấm lòng. 
 Đến phòng cấp phát nhận thuốc xong, tôi xuống tầng trệt đi dọc hành lang vô tình đi qua một cái phòng thu viện phí bằng nhôm kính lớn hơn cái giường nằm trên tàu hỏa chình ình dọc hành lang chắn hết lối người đi. Trong lúc gần đấy là cả một khoảng không gian có mái che rộng rãi, mát mẻ thì người ta lại dành cho mấy bà buôn bán bánh bao, bánh mì, bánh sữa kẹo... 
nhìn không khác gì một cái chở xổm giữa trung tâm bệnh viện để tranh thủ thu thêm ít tiền cho thuê mặt bằng. Thiết nghĩ cái phòng thu viện phí mới mọc mũi sủi tăm ra này thật bôi bác cho cái gọi là BV mang tên Thống Nhất.

 BV Th.Nhất mới có thêm cái phòng thu viện phí chắn ngay hành lang với quy mô lớn hơn cái giường nằm trên tàu hỏa. BV gọi là trung cao hoành tráng thế.