13 tháng 6, 2016

Viết cho con

                          Nguyễn Trung Ngọc

Bố biết con sinh thời chư­a có bình yên 
Dù giấc ngủ trong nôi không còn mê thấy súng, 
Bom không nổ trong bài con hát nữa 
Như­ng tình thương chư­a đủ giấc mơ lành.

Đất nước mình xứ sở màu xanh 
Giặc thiêu đốt giờ cây vàng úa mãi. 
Bố không thể nghĩ rằng phải một cuộc chiến tranh trở lại
Cho yên lành giấc con ngủ trong nôi 

Cho giấc mơ lành nở giữa làn môi
Như một thuở đi qua bố đã từng hi vọng:
Thay bạo ngược bằng tình yêu, lẽ sống
Chỉ còn yêu nhau người sống bên người! 

Thương con sống thời chưa có bình yên
Biên cương đó giặc phá mùa hoa trái
Nghèo dốt vẫn theo chân mình ở lại
Bài hát tình yêu chưa hát giữa đời...

Dù có tiếng dịu hiền của mẹ bên nôi
Giọt đắng mặn mồ hôi đọng trong lời hát ấy.
Mẹ đã vì con, yêu con biết mấy
Lớn lên có bạn rồi con nhớ những hôm nay!

Bố sẽ thấy con trong đội ngũ NHỮNG-CON-NGƯỜI
Sông hẹp lại dưới chân con, núi chỉ là mô đất
Cuộc sống mở chờ con. Không thể nào khác được
Thế kỉ hai mươi khép lại ở sau mình!

Để có được bây giờ đất nước đã hi sinh
Kể cả tuổi thơ con sự yên bình chưa có
Những mơ ước nơi con - Tình yêu của bố
Có chắp cánh bay lên tỏa chút hương đời?


Bình minh rạng ngời hé giữa làn môi
Của con đó, cũng chính là mơ ước
Bố đã thấy con ngày mai trên đường con bước
Từ cuộc sống hôm nay chưa có sự thanh bình.

Đã có những đêm dài bố thức thâu canh
Giữa vắng lặng nghe lòng mình trăn trở
Khó khăn hơn những năm tháng Trường Sơn gian khổ
Hành quân – hi sinh, không tiếc sức mình!

Quá vô tư trong những ngày sống giữa rừng xanh
Bố cứ ngỡ đuổi giặc xong là bình yên xây dựng 
Đâu biết hết khó khăn của mặt trận sau này không tiếng súng
Cuộc hồi sinh đau thấm thịt da mình!

Nào phải trên đời này ai cũng biết hi sinh.
Căn nhà nhỏ cho con bố còn chưa dựng nổi,
Mẹ quên cả tuổi xuân tháng ngày lăn lội,
Đồng lương nghèo đắp đổi quanh năm...

Rồi thời gian qua đi. Ai nghĩ có một lần
Cả danh dự, lương tâm người đời đem đổi bán
Trên đất nước dù không còn bom đạn
Nhưng tình thương chưa đủ giấc mơ lành!

Chân lí cuộc đời con hãy giữ niềm tin
CON NGƯỜI trong ta sáng ngời vĩnh viễn. 
Bố đã đi và con sẽ đến
Tự do
Hòa bìnha
Không của riêng ai. 

NTN

10/6/1982
(Tròn một năm có con trai)



Nguyễn Trung Ngọc lái xe, Phan Nga (ngồi bên cạnh) lái...Ngọc