Chiều
qua đi làm về thì hai Minh bạn dạy cùng thời QNU hiện đã nghỉ hưu, từ trên Gò Vấp ghé chơi. Lão này nghỉ hưu nhưng vẫn làm một chân dạy môn GDCD cho mấy
lớp 11, 12 gì đó của một trường THPT. Tiếng là ở Sài Gòn với nhau nhưng cũng phải hơn nửa năm nay tôi và lão mới thấy lại mặt nhau. Thỉnh thoảng may lắm thì làm
cú điện thoại hỏi thăm sức khỏe. Tôi đưa Hai Minh ra quán bê thui đầu hẻm uống bia.
Vừa
ngồi xuống mâm, tôi cầm chai bia đã khui nắp tính rót ra li thì lão giơ tay
ngăn lại: Ấy ấy, ta uống theo kiểu OBAMA đi. Thế là mỗi thằng mỗi chai giơ lên
tu y như cách tu của ngài Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kì trong quán bún chả
Hương Liên Hà Nội. Chỉ khác cái là ở Sài Gòn không có bia Hà Nội nên phải tu
bia ken.
Rồi
lão nói trong xúc động: Nói thật với mày từ bữa ông Obama sang ta tới giờ, tao
như được truyền thêm sức sống. Một con người thật vĩ đại. Tao theo dõi và đọc
không sót một thứ gì liên quan đến ông ta. Chỉ có thể nói ngắn gọn đó là một con người không chê
vào đâu được. Nhìn tổng thống Obama rồi nhìn lại mấy anh nhà mình sao mà ngán ngẩm, tầm chỉ như mới ngang mấy chú đội trưởng sản xuất ở Mù Căng Chải.
Tôi
ngồi nghe lão nói và nghĩ: Đây chính là sự giải mã cho câu hỏi vì sao người Việt
ta hâm mộ, thần tượng Obama đến cuồng nhiệt như vậy.
Hai Minh từ nay chỉ uống bia theo theo phong cách OBAMA
Sáng
chủ nhật mới rồi tôi đi cùng anh Hai Thắng lên Thủ Đức thăm một ông bạn đồng nghiệp thời
VHU đang bị ốm nặng. Hẹn gặp nhau ở ngã ba Bạch Đằng – Xô Viết Nghệ Tĩnh rồi cùng đi. Mới gặp
nhau anh Thắng rút trong giỏ xe ra một cuốn sách nhỏ như cuốn sổ bìa màu xanh:
Thân yêu tặng chú mày với tất cả tấm lòng. Hồi kí cuối đời của anh đấy. Tao chỉ
in 20 cuốn. Tặng chú cuốn đầu tiên.
Cảm
động thế. Đời ông có 50 năm tuổi đảng, có 40 năm công tác thì mất 20 năm làm lính đặc công chống Mĩ ở
chiến trường biên giới Việt Nam – Campuchia. 20 năm làm việc ở đại học GTVT. Rồi thêm 12 năm làm hợp đồng thêm ở
VHU. Hơn 70 tuổi mới thực sự nghỉ hưu đúng nghĩa.
Thấy
tôi lật lật xem qua cuốn hồi kí, Hai Thắng nheo mắt: Về nhà mắc võng lên rồi hẵng
đọc. Cả một cuộc đời lam lũ, cay đắng của anh ở trong đó. Hay thì chắc không vì
tao không phải dân văn chương như chú mày nhưng thật là cái chắc.
Về
nhà, tôi nằm võng đọc hết một lèo 250 trang hồi kí Hai Thắng. Thú vị lắm.
Hồi kí của Hai Thắng
Chiều
nay đang chúi mũi vô máy tính ở VP thì Nguyễn Trung Ngọc ở VU nhắn tin: Mở mail
đi, có quà đấy.
OK.
Tớ mở ngay.
|
Buồn buồn, ngồi chỉnh
lại mấy thiên của "Tản mạn cuối đời". Gửi bạn một mẩu đọc xem. Chỉ
đọc cho vui thôi nhé! Nếu có thể thì trao đổi với mấy ông tâm đầu ý hợp như Thế
Tường, Kiến Quốc...Thông cảm bởi bà Nga hay ngán, đòi "biên tập" suốt. Tớ
coi đây là quà tặng bạn đó.
Tôi đọc hết liền mấy trang chương TM 4. Tôi dạy triết học, tôi không dạy
chính trị (nhớ lại một thời ở VU) của Ngọc. Đúng là một món quà vô giá.
Viết hay thế. Hay vì Ngọc
(cũng như Hai Thắng) đã rút ruột ra mà viết. Đúng là ở đời, con người ta ai cũng có thể viết
ít nhất một cuốn sách về chính cuộc đời mình. Và chắc chắn là hay vì nó rất thật. Cái thật chính là cái hay vậy. Ngược lại cái không thật chính là cái dở.
Chúng
ta đang dị ứng với thể chế này vì nó không thật. Nó dối trá. Nói như nhà văn
Nguyễn Khải trước lúc chết trong Đi tìm cái tôi đã mất: Rặt một lũ nói dối, nói dối leo lẻo.
Obama được dân
ta ngưỡng mộ chính vì ông ta rất thật. Đơn giản chỉ có vậy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có nhận xét mới