Là tên tập thơ mới ra lò của nữ tác giả
Minh Hạnh, tên đầy đủ là Trần Thị Minh Hạnh. Hạnh học lớp A, khóa 6 khoa văn
ĐHSP Quy Nhơn, là lớp mà tôi có tham gia giảng dạy khi Hạnh học năm 2 và làm GV
chủ nhiệm suốt cả khóa học.
Hồi còn là sinh viên, cô gái Quảng
Ngãi này khá xinh xắn thích làm thơ và hát dân ca cũng khá hay. Ra trường Hạnh nên
duyên chồng vợ với một anh chàng hiền lành học khoa toán cùng khóa 6 trường QNU.
Sau nhiều năm dạy học ở quê, hai vợ chồng cùng chuyển vô định cư Sài Gòn. Hạnh
vẫn dạy văn ở trường cấp 3, chồng Hạnh dạy toán ở trường cấp 3 rất gần nhà
tôi.
Sáng nay, ngày nghỉ lễ mùng 1-5, rất
cảm động khi Hạnh cùng chồng đến tận nhà mời tôi đi café và tặng tôi tập thơ có
cái tên rất nữ tính: Mùa nắng hanh vàng (NXB Văn học, 2016).
Trong câu chuyện sáng nay Hạnh kể với
tôi về những tháng ngày em bị bệnh hiểm nghèo tưởng như không thể qua khỏi phải
nằm chữa trị ở BV Ung bướu HCM. Hàng tháng trời trong bệnh viện có cái tên chỉ
nghe đã kinh hoàng – Ung bướu, ngày ngày Hạnh nằm trên giường bệnh chứng kiến cái
chết của những bệnh nhân vĩnh viễn ra đi; lắng nghe sự sống qua tiếng người nói
lao xao vẳng lại; nhìn mọi người đi lại bình thường mà Hạnh nổi lên khát khao mãnh
liệt về sự sống.
Điều này thì tôi rất hiểu. Con người
ta chỉ khi phải đối diện với cái chết thì mới thấy sự sống là qúi giá vô vàn.
Chính lúc đó, Hạnh đã làm thơ. Làm
thơ vì sự “thèm sống và thèm được yêu thương, thèm được trở về nhà” như Hạnh đã
viết trong Lời ngỏ in ở đầu sách.
Thơ là vậy đấy. Nó là tâm trạng, là kỉ
niệm, là một khát khao của cuộc sống người viết.
Tôi đã đọc hết Mùa nắng hanh vàng, dù chưa kĩ lắm, của Minh Hạnh. Tôi thích những
câu thơ nhẹ nhàng rất con gái của Hạnh. Không đao to búa lớn ra vẻ kiểu triết
lí nhân sinh mà chứa đựng nhiều ý nghĩa đời thường cuộc sống. Những câu thơ
đong đầy kỉ niệm.
Hãy đọc một bài thơ của Hạnh trong Mùa nắng hanh vàng, bài Chung lối mở đầu tập thơ của Hạnh để thấy
rõ hơn điều đó:
Chung lối
Anh dìu em về dưới những cơn mưa
Của mùa thu đang vàng rơi lá đổ
Lất phất bay hạt mưa như đang vỗ
Khẽ dịu êm trên khuôn mặt em gầy
Mùa thu về trong gió nhẹ heo may
Cứ nồng nàn mỗi hàng cây góc phố
Đường ta qua ngập vàng bao lá đổ
Hanh hao nào làm đôi mắt em cay
Anh và em tình yêu vẫn nồng say
Mãi nắm tay dắt nhau về chung lối
Đường ta qua dù còn muôn ngõ tối
Có nhau rồi ta chẳng ngại gì đâu
Anh muốn nhìn vào đôi mắt em lâu
Để biết rằng em cũng yêu anh lắm
Tình chúng mình sẽ luôn luôn nồng thắm
Mãi không rời tay nắm lấy bàn tay
Ở bên nhau sao anh mãi ngất ngây
Say tình em với nồng nàn hương phấn
Dẫu ngày mai đời còn bao lận đận
Mình vẫn về chung lối cũ nghe em!
Mấy tấm hình xin từ FB của Hanh Tran:
Trái sang: HTS, Đào Quốc Toàn (đồng nghiệp thời dạy ở QNU), VC Hùng - Hạnh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có nhận xét mới