1 tháng 2, 2016

Nôn nao Tết

Đến hôm nay nữa là đã 23 Tết, ông Táo thì đã về trời bẩm báo với Ngọc Hoàng thượng đế, sinh viên cũng đã chia tay thành phố để về với gia đình ăn Tết khắp mọi miền quê. Vậy mà khối phòng ban văn phòng trường tôi thì vẫn nghiêm túc ai ngồi bàn nấy mà không còn việc gì để làm ngoài chuyện giao đội bảo vệ đi niêm phong các phòng học. Đúng là không mày đố thầy dạy ai. Khối phòng ban sinh ra là để phục vụ dạy và học. Nay thầy đã nghỉ dạy trò đã nghỉ học thì còn phục vụ ai nữa trời. 
Theo quy định chúng tôi phải làm việc đến thứ 6 tuần này, tức 27 Tết mới được nghỉ. Chú đồng nghiệp trẻ cùng phòng dân Sài Gòn gốc sáng nay kể với tôi: Thằng cu con em học lớp 1 nó cứ hỏi đi hỏi lại mãi một câu: Sao nhà mình không về quê ăn Tết ba, lũ bạn con về quê hết rồi. Quê mình ở đây chứ về đâu nữa con. Ông bà nội nè, ông bà ngoại nè, rồi dì Hai, cậu Tư đều ở Sài Gòn này hết, mình về đâu nữa con. Giải thích kiểu gì nó cũng cứ khăng khăng: Không, con thích về quê cơ. Quê phải có vườn cây ao cá với cả cánh đồng như mấy bạn con ấy. Sài Gòn không phải quê. Mình về quê đi ba.
Ôi, giá như anh bạn đồng nghiệp trẻ kia cũng có một miền quê ở miền Tây, miền Trung hay miền Đông gì đó để cả nhà cùng tíu tít về quê trên chuyến xe đò mùa xuân thì Tết mới thực sự có ý nghĩa với cậu con trai học lớp một thích cảnh vườn cây, ao cá, cánh đồng kia.


                             Mai Tết nhà tôi

Nói thế cũng có nghĩa ăn Tết ở Sài Gòn chán chết. Theo thống kê những năm trước, Sài Gòn thường xuyên có 12 triệu người sinh sống nhưng vào những ngày áp Tết này ít nhất đã có hai triệu người rời Sài Gòn về quê ăn Tết. Đến chiều 30 sẽ có thêm khoảng 3 triệu người nữa về nốt. Khi ấy Thành phố chỉ còn lại khoảng 7 triệu người. 7 triệu người trên một Thành phố rộng mênh mông nên thấy trống trải hẳn ra. Những con đường vắng, những cửa hàng cửa hiệu siêu thị vắng; trường học, ngân hàng đóng cửa… khiến lòng tôi cũng như chú bé học trò lớp một con anh bạn đồng nghiệp trẻ kia nôn nao muốn được về quê ăn Tết, bởi tôi cũng có một miền quê. Nhưng cả gia đình tôi ở đây, nhà vắng tôi như không có Tết.
Nhớ Tết năm 2010, lần đầu tiên cả nhà tôi định cư và ăn cái Tết đầu tiên ở Sài Gòn. Sáng mùng một làm mâm cơm cúng ông bà đầu năm. Trong lúc chờ hương tàn, tôi ra ban công nhìn ngắm mây trời Thành phố sáng mùng Một, chợt một chiếc máy bay rất to sơn màu xanh quen thuộc của  Vietnam Airline cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất bay qua trên đầu tôi. Và tôi chợt nghĩ trong khoang chiếc máy bay ấy chắc chắn phải chở đến vài trăm con người đang vội vã về Bắc ăn Tết. Sao mình không như họ nhỉ. Tôi quay vào phòng mở máy tính và kết quả là dễ dàng mua  được ngay một cặp vé khứ hồi Sài Gòn – Đồng Hới, đi 12h mùng một về 10h mùng 3 Tết.
Rồi tôi chia tay vợ con về quê ăn Tết với cha mẹ. Sáng mùng 3 tôi lại chia tay cha mẹ rời quê hương vô Sài Gòn ăn tết với vợ con. Một chuyến về quê hương ngắn ngủi mà ý nghĩa vô cùng. Những Tết năm sau thì do đã quen với khung cảnh Tết Sài Gòn, với lại cũng làm hao tổn túi tiền của vợ quá nên tôi không chơi kiểu ngẫu hứng qua cầu về quê ấy nữa.   
Năm nay, lại thêm một cái Tết xa quê. Đến như chú bé kia quê ở Sài Gòn mà vẫn muốn về quê ăn Tết huống chi là tôi có một quê hương hẳn hoi mà vẫn ở lại ăn Tết ở Sài Gòn. Không nôn nao sao được.