28 tháng 8, 2013

Họp lớp đại học – khúc vĩ thanh

Sáng chủ nhật 25-8, sau chầu café tại Quyết Thành, mọi người lưu luyến chia tay nhau. Đoàn Hà Nội, Thanh Hóa đi ra phía Bắc; đoàn Hà Tĩnh, Quảng Bình nhằm phương Nam mà hành; đoàn Nghệ An ai về nhà nấy, có bạn như Phan Hữu Ái còn về gấp cho kịp vụ gặt với 3 sào ruộng ở Hưng Nguyên đang mùa lúa chín. Tôi thì mãi 9h sáng mai mới có chuyến trở lại SG, qũi thời gian ở Vinh còn cả một ngày trời.
Ngọc hỏi: giờ ông muốn gì nào, đi đâu tôi cũng chiều. Tôi nhìn xa xăm về hướng Bắc: Tôi muốn quay lại thăm 2 nơi lớp 12A khóa 12 của tôi và Ngọc từng sơ tán và học ở đó đến trước khi 2 thằng cùng nhập ngũ là Lăng Thành (Yên Thành) và Quỳnh Thạch (Quỳnh Lưu). Ngọc nói ngay: chuyện nhỏ, lên xe (dĩ nhiên là có cả Phan Nga). Trước khi đi  tôi gọi cho Lê Văn Ngọ, bạn học cùng lớp với tôi và Ngọc hồi khóa 12 giờ đang là GĐ Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An. Vừa nghe máy với ý định như thế như thế, Ngọ bảo hai ông chạy ra ngay, tôi sẽ đứng chờ ở Quán Bàu. Đến ngã 3 Quán Bàu thì Ngọ đã áo quần tề chỉnh đứng chờ.
Lăng Thành là một làng cổ của huyện Yên Thành. Ngày 10 tháng 9 năm 1972 tôi và Ngọc khi đó vừa học xong năm nhất lên năm 2 của khóa 12 thì từ đó chia tay bạn bè trường khoa đi lính cho đến ngày đất nước hết chiến tranh mới trở lại trường học khóa 16. Từ bấy đến nay đã hơn 40 năm tôi vẫn chưa quên ngôi làng cổ điển hình của làng quê Trung Bộ với cái cổng làng xây bằng gạch bề thế dưới bóng cây đa làng sum sê mát rượi. Từ đó có con đường đi qua ngôi đình làng với những cái cột to ôm không xuể rồi xuyên qua cánh đồng thẳng  ra bờ đê Yên Thành, nơi Ngọ và bạn bè khóa 12 tiễn chúng tôi ra trận trong một đêm tối trời như 30 tết. Một cuộc chia tay không dám mơ ngày gặp lại vì chiến tranh khốc liệt quá.
Khoảng giữa trưa thì chiếc Nissan Sunny của Ngọc đưa chúng tôi đến thị trấn Chợ Dinh, huyện lị Yên Thành.  Có đi xa thế này mới thấy tay lái của Ngọc cũng ngang cấp độ lụa, rất yên tâm.
Do Ngọ có báo trước nên khi xuống xe đã thấy một đoàn khá đông cán bộ Yên Thành với chủ tịch, phó chủ tịch, chánh, phó văn phòng UBND huyện;  trưởng, phó phòng GD và ĐT Yên Thành đợi sẵn đoàn chúng tôi trong một nhà hàng sang trọng. Vậy mới thấy cái uy của quan đốc học Ngọ ở xứ Nghệ này là rất lớn. Bữa trưa thân tình với món nhộng ong đất xào lá lốt uống với vodka Nga lần đầu tiên tôi được ăn. Thơm và bùi không thể tả, ăn no cũng không chán.
Ăn uống xong thì một anh phó phòng GD trẻ măng cùng lên xe dẫn đường  cho chúng tôi về Lăng Thành.  Cứ nghĩ là dễ đi hóa ra chẳng dễ chút nào nếu không có người bản địa hướng dẫn.
Đường về Lăng Thành ngoằn ngoèo giữa những cánh đồng đang vào mùa gặt, vàng rực lúa và thơm nức mùi rơm rạ.
Trên xe anh phó phòng cho chúng tôi biết là cái cổng làng mà mấy thầy nhắc ấy đã tự sụp đổ lâu lắm rồi, cây đa to mà thầy vẫn nhớ ấy cũng chết đã lâu rồi. Chỉ còn lại ngôi đình làng sát ngoài cánh đồng được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia  nên hiện đang được nhà nước cấp tiền cho trùng tu lại.

                                 Thị trấn Chợ Dinh...


                             ...huyện lị Yên Thành ngày nay

(Lại có bạn từ phương xa là 1 nhân vật trong bài vô Sg họp gọi rồi, về viết tiếp)……………….


     

4 nhận xét:

  1. Bạn đã nhầm viết "cây đa" thành "cây đã" đấy! sửa đi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời, tui viết chưa xong, cả chưa đọc lại nữa, đang cặm cụi gõ thì Ngọ vô Sg gọi nên xếp lại đi. Lỗi phải gì tui sửa sau. Còn mấy tấm hình Lăng Thành và Quỳnh Thạch chưa đăng kịp nữa nhé.

      Xóa
  2. Nhậu vừa thôi chứ quên cả đường về nhà là vợ ko cho vào nhà thì khổ thân!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TT yên tâm. Nói đi nhậu choi oai vậy thôi chứ mình bia chỉ 1 lon, rượu chỉ 1 li, phá mồi là chính.

      Xóa

Bạn có nhận xét mới