27 tháng 8, 2013

Họp lớp đại học 3

Lâu lắm tôi mới có cơ hội quay lại Vinh, nơi mỗi dấu chân đi đều có thể dẫm lên những vết tích kỉ niệm thời trai trẻ. Không gì thì cả trước lẫn sau tôi cũng đã học ở VU này đến 7 năm chứ đâu có ít. Vì thế mà tôi hồi hộp và xúc động vô cùng khi đặt bước chân đầu tiên xuống sân bay Vinh.
Nguyễn Trung Ngọc ra đón với chiếc Nissan Sunny  mới cáu cạnh và bài hát Nhật Lệ trăng huyền thoại đang được cất lên từ dàn âm thanh trên xe. Đúng là tri âm và tri kỉ. Ngọc biết tôi mê bài hát này nên đã lấy nó làm món quà đầu tiên tặng tôi. Không cảm động sao được.


Chiếc Nissan Sunny này Ngọc bảo là mua để kịp phục vụ họp lớp và đón tôi đấy.

Trên đường về Tp, Ngọc tranh thủ trao đổi qua về chương trình cuộc họp mặt với tinh thần ngắn gọn, nhẹ  nhàng, vui là chính. Chỉ nghe qua tôi đã thấy ổn rồi. Mang tiếng là tham gia ban tổ chức phụ trách cánh phía nam nhưng đúng ra tôi chỉ đơn thuần là người thụ hưởng, thấy mình được bạn bè ở Vinh coi như thượng khách. Họp lớp sướng thế sao lại không đi nhỉ. Tôi biết ơn các bạn nhiều lắm.


  Trưởng BTC kiêm quay phim chụp hình Nguyễn Trung Ngọc. Tên đứng nhìn là Nhia Quảng Bình


5 giờ chiều, đoàn từ Hà Nội và Thanh Hóa do Uông Ngọc Dậu dẫn đầu với các bạn Cao Phú, Hân, Khôi đổ bộ vào khách sạn Quyết Thành, nơi đặt đại bản doanh của sự kiện. Uông Ngọc Dậu, chú em út của lớp hiện là GĐ hệ thời sự tổng hợp của Đài tiếng nói Việt Nam, sau khi hoàn thành chuyến công tác từ biên giới Việt- Lào đã chạy thêm 200km về tận Cẩm Thủy rước anh Cao Phú. Thật là chí tình chí nghĩa.


Trái sang: Uông Ngọc Dậu với Nguyễn Hòa Sùng và Cao Anh Phú. Dậu là thành viên BTC phụ trách cánh miền Bắc. Bữa tiệc chiêu đãi chính thức tối thứ 7 là của Dậu mời mọi người. 



 KS Quyết Thành, nơi đặt đại bản doanh Họp lớp 16D. Vợ chồng Ngọc Nga hào phóng bao hết chi phí tiền ở 2 ngày liền của chục phòng khách sạn và 2 bữa ăn sáng cho bạn bè cả lớp. 

Vừa thấy tôi trong thang máy ra, anh Cao Phú đã ôm chầm lấy với cánh tay còn lại đập đập vào lưng nghe thật đã. Tiếng là học cùng lớp nhưng anh sinh năm 1945, hơn tôi gần chục tuổi. Anh đi bộ đội đúng 10 năm tròn, về học là thương binh hạng 4  với 1 cánh tay phải nằm lại trên chiến trường miền Nam. Khi biết tin chúng tôi sẽ tổ chức họp lớp, từ Cẩm Thủy, Thanh Hóa  anh nhắn: Nếu chúng mày tổ chức được cuộc họp lớp thì dù có phải bán một con bò để đi tao cũng sẵn sàng tham gia. Chính câu nói ấy của anh đã giục giã, động viên chúng tôi quyết tâm làm cuộc họp lớp này, bởi đã có những lúc rất nản chí.


Anh Cao Phú phát biểu

Với anh Cao Phú

Tiếp theo là đoàn  các bạn từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình với những Kim Dung, Chiến, Sùng , Nhia, Ái, Lý, Đào, Hào, Quyền,  Lê Em... Đúng là cảnh của tay bắt mặt mừng. Ai cũng tranh nhau nói, cười, chào hỏi. Nhìn khung cảnh cảm động này càng thấy quyết định mời gọi các bạn về họp mặt là vô cùng đúng lúc. Dù chẳng phải là dịp kỉ niệm 30 hay 35 năm chẵn mà là 34 năm, nhìn hổng giống ai. Sướng lên thì mần thôi.



                                         Trái sang: Nga, Đào, Lý, Khôi

  
Dưới bóng mát sân Trường Đại học Vinh (VU), chuẩn bị vào thăm nhà truyền thống và thắp hương viếng các thầy cô giáo đã qua đời

Chiều thứ 6 hội quân. Tối cafe sân thượng lầu 7 Quyết Thành. Sáng thứ 7 cả lớp vào thăm trường cũ, thăm nhà truyền thống VU và lên phòng Uống nước nhớ nguồn thắp hương  dâng hoa tưởng niệm các thầy cô giáo của trường đã qua đời. Sau đó lên rú Quyết thắp hương đền thờ Vua Quang Trung và phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh dòng sông Lam uốn khúc.  Trưa dự tiệc ở nhà hàng Việt Đức do Kim Dung chiêu đãi. Một bữa tiệc ngon lành và mát rượi.


Uông Ngọc Dậu (áo xanh) và bên cạnh là Kim Dung (áo đen) trong tối cafe sân thượng

Chiều cả lớp lại rồng rắn kéo nhau ra tắm biển Cửa Lò. Nói ra mọi người đừng cười chứ đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến Cửa Lò dù nó cách Vinh chỉ hơn chục cây số. Không biết suốt những năm học ở Vinh cả đại học và cao học thì tôi đi chơi ở những nơi đâu mà không xuống Cửa Lò nhỉ.


                               Trước cổng đền thờ Vua Quang Trung trên rú Quyết



                                   Trời nước sông Lam nhìn từ đỉnh rú Quyết

Buổi tiệc tối và cũng là họp mặt chính thức bắt đầu từ 18h kéo dài đến 22h trong phòng VIP của Quyết Thành. Những phát biểu thắm tình thầy trò và bè bạn của thầy chủ nhiệm năm nhất Nguyễn Thanh Hải, của thầy dạy Pháp văn Vũ Hữu Thụy, và nhất là phát biểu của cô Đỗ Thị Kim Liên - người bạn thân của tôi và của cả lớp 16D. Trong câu chuyện thân tình, vị GS ngôn ngữ bình dị đã nhắc lại kỉ niệm hồi chị cùng cái Luyến quê Quảng Bình mượn của tôi cuốn Daghestan của tôi của Rasul Gamzatov rồi lập mưu giả vờ nói mất để xem tôi nói gì. Kết quả là tôi đã quạt cho cái Luyến một mẻ với câu nói mà chị Liên vẫn nhớ, còn tôi thì chẳng nhớ gì: Mi có biết là mỗi câu chữ trong cuốn sách đó đều có thể ghi vô sổ tay như những danh ngôn. Thế mà sao mi nỡ đánh mất nó chứ. Nghe tôi nói vậy cả chị Liên và con bé Luyến phá lên cười rồi thò từ túi áo khoác ra cuốn sách quí thời đó.
 Bây giờ thì con bé Luyến ấy đã thành bà ngoại, nghỉ hưu ở SG và vì bận chăm cháu nên không về họp lớp được.  GS Liên cũng nghỉ hưu rồi, chỉ còn đi giảng bài cho mấy lớp cao học và hướng dẫn NCS tiến sĩ.
Các bạn đều lên phát biểu. Ấn tượng nhất là ông anh Cao Phú nói: Về dự họp lớp lần này tôi thấy mình như trẻ ra được 5 tuổi. 

Sáng hôm qua, thứ 2 ngày  26/8 tôi đi chuyến 9 giờ trở lại Sài Gòn. Vợ chồng Ngọc Nga và cả bạn học khóa 12 là Nguyễn Đình Anh, cùng tiễn ra sân bay sau khi đã ghé quán cháo lươn đặc sản xứ Vinh làm một chầu lươn cháo ngất ngư..
  

                                         Ngọc - Nga 
                               


 Nhóm bạn học cùng lớp khóa 12. Trái sang: Nguyễn Đình Anh, Hà Tùng Sơn, Nguyễn Trung Ngọc


                         
                      Với Nguyễn Đình Anh, bạn học cùng lớp 12A khóa 12


Quà lưu niệm của ĐH Vinh do Ngọc tặng. Về đến nhà, việc đầu tiên là lấy ra chưng ở phòng khách.



Ra về mang cả cu đơ (Phan Nga cho) cùng về. Cái túi du lịch chính hãng hàng Mĩ mới tinh này là của em Kim Dung GĐ AIA Nghệ An tặng, mỗi bạn về họp lớp đều được Dung tặng một cái túi to đẹp như thế kèm lời dặn: Về họp lớp lần sau nhớ mang theo cái túi này nhé. Kim Dung còn đăng kí: "Họp lớp lần tới em bao 100%". Tôi nói với Ngọc: giàu có thì có thể nhiều người hơn Dung, nhưng hào phóng với bạn bè như Dung thì không có nhiều người lắm. Người ta vẫn nói giàu mà sang là vậy. 


(còn tiếp...)