Có về
Vinh dự hội trường hội khoa 60 năm thì mới thấy hết tình bạn bè và tình đồng
nghiệp. 5 ngày đã trôi qua kể từ buổi sáng 20/9 diễn ra Lễ kỉ niệm 60 năm ngày
thành lập khoa Ngữ văn ĐH Vinh nhưng dư ba của nó trong tôi thì còn vang vọng
mãi dù giờ này tôi đang ở cách Vinh cả ngàn cây số..
11h ngày 18/9. Chuyến xe đò Công Nhật chạy tuyến Đồng Hới – Vinh
thả tôi và Nguyễn Xuân Sùng xuống ngay cổng trường Vinh trong lúc đáng lẽ ra nó
phải thả xuống ngay ngã ba Phượng Hoàng Trung Đô để vô KS Duy tân cho gần.
Không sao. 40 năm từ ngày ra trường, mấy khi tôi được đặt chân đi bộ trên mảnh
đất mà mỗi bước chân đi có thể dẫm lên vết tích của những mối tình sâu kín.
Thấy cái cổng trường hai thằng lớp 16D tôi xúc động quá ngồi bệt
xuống luôn bệ xi măng, tự sướng phát. Xong post ngay facebook để cho cả thế
giới biết với Xì ta tút nghe rất sến: Đi thật xa để trở về (Tên và lời một bài
hát mà tôi rất thích). Thì chả đúng như thế là gì. Năm 79 tốt nghiệp rời trường
Vinh ra đi tôi bị bắn một phát vào tận ĐHSP Quy Nhơn, 30 năm sau lại bắn tiếp
vô Sài Gòn rồi định cư luôn ở đó. Xa cả ngàn cây số nên mỗi lần có dịp quay lại
Vinh với tôi là cả một sự kiện.
Không “Đi thật xa để trở về” thì là gì.
Tối 19. Ăn liên hoan trên Avatar xong cả lớp tôi kéo về xem văn
nghệ khoa với cái tên chương trình nghe tây tây không còn mộc mạc như xưa: Gala
Điểm hẹn mùa thu.
Khi đến trời còn sớm, mấy dãy bàn đầu có vẻ dành cho VIP. Tôi
với vợ chồng Nguyễn Trung Ngọc - Phan Nga sau thêm Nguyễn Thành Thân bạn học CH
6 kiếm một chỗ ngồi rất khiêm tốn là những chiếc ghế nhựa vuông vuông dành cho
sinh viên và ngồi chung với mấy em sinh viên. Dù sao thì mình cũng chỉ là cựu
SV.
Lâu lắm tôi mới được xem một đêm văn nghệ khoa hay và đậm chất
Vinh như thế. Chỉ có trở về trường Vinh tôi mới được nghe lại ca khúc Vinh
thành phố bình minh của Lê Hàm. Ra khỏi không gian Vinh hình như không ai hát
bài này. Cũng vì nó chỉ hay nhất khi cất lên ở Vinh. Hai bạn GV của khoa (nghe
nói đều là TS) hát quá truyền cảm. Tôi nghe mà xúc động tràn trề.
Rồi cả Bài ca hi vọng của Văn Ký cũng được một cô giáo rất xinh
đơn ca rất hay. Cái hay là bạn này hát Bài ca hy vọng theo phong cách nhạc nhẹ
chứ không theo kiểu truyền thống như Lê Dung, Anh Thơ, Tân Nhàn… Bài ca nổi
tiếng này không phải của người Vinh nhưng khi nghe người Vinh hát thấy rất hợp.
Cũng bởi ở Sài Gòn cả chục năm nay tôi chưa nghe ai hát bao giờ. Có lẽ nó không
hợp với không gian của TP náo nhiệt ấy.
Rồi Trần Anh Hào thằng bạn cùng lớp 16D "giọng ca
triển vọng cấp khoa" cũng tỏa sáng sân khấu với ca khúc rất trúng
chủ đề chương trinh: Mùa thu cho em. Lớp tôi thế mà nhiều tài năng
trong đó Trần Hào là một ví dụ. Chả biết em trong bài hát mà Trần Hào muốn
gửi tặng cả mùa thu là em nào chỉ biết đã lâu rồi hắn côi cút một
mình đi về lẻ bóng.
Đang say đắm nghe thì bị Biện Minh Điền đang ngồi hàng ghế đầu
phát hiện. Thằng bạn cùng khóa 16 dứt khoát kéo lên ngồi trên cho bằng được.
Tôi và Nguyễn Thành Thân không lên cũng không xong với hắn. Vì thế mà khi cái
hình hai thằng tôi lên FB đã bị Chử Anh Đào bạn cùng lớp CH 6 với tôi và Thân
phang ngay một cái còm: Ghế trên nghiêm ngắn rỡ ràng. Ý hắn muốn viết Ghế trên
ngồi tót sỗ sàng. Thiệt tình vụ này oan quá. Có Ngọc Nga làm chứng.
Lại chăm chú xem tiếp thì có “con bé” Nguyễn Xuân Quỳnh phụ
trách truyền thông của khoa đến chào. Nói mai em sẽ gửi sách cho thầy ạ. Nhìn
cái dáng mảnh mai trẻ con như một SV năm thứ 2 của cô giáo Quỳnh, không ai nghĩ
nó đã là mẹ của hai đứa con. Nể thế. Lại nhìn cái cách Phan Nga nói chuyện ríu
rít với Quỳnh, tôi biết hai “mẹ con” chúng nó qúy nhau lắm.
Sáng 20 thì cả bọn kéo nhau lên Hội khoa. Tôi và các bạn đi giữa
những khu nhà nguy nga đồ sộ. Trường Vinh quả là rất tráng lệ. Nếu thả một mình
giữa khu trung tâm này tôi sẽ hoang mang lạc lối là cái chắc. Chúng tôi rất tự
hào về cái nôi ĐH Vinh nơi đã nuôi lớn những giấc mơ của mình. Thế hệ chúng tôi
dù đi đến đâu, làm việc gì khi gặp nhau cũng luôn nhớ về trường, nhớ về khoa
văn, nhớ về những người thầy người cô đã dạy dỗ mình nên người như hôm nay.
Chúng tôi luôn nghĩ về trường mình với tất cả những điều tốt đẹp. Tuyệt nhiên
thế hệ chúng tôi chưa và không bao giờ nói xấu về ngôi trường của mình, về thầy
cô giáo của mình.
Đón chào chúng tôi đến dự Hội khoa là những bạn nữ SV trong tà
áo dài màu thiên thanh với nụ cười tỏa nắng. Gặp cô giáo Hồ Vân (bạn trên FB)
làm nghĩa vụ của lớp 16D với khoa, nhận quà. Cô giáo Vân (và trước đó là cô
giáo Trâm) đã làm quen với tôi qua FB và qua đt khi tôi còn ở SG. Hẹn nhau ra
Hội khoa sẽ gặp nhau. Công việc các bạn ấy túi bụi, đón khách thì rộn ràng. Chỉ
kịp thấy mặt và chào nhau một câu thế là đã xong một cuộc gặp. Biết làm sao
được. Chỉ biết hẹn gặp lại.
Vào Hội khoa tôi và Nguyễn Trung Ngọc lại ngồi tít ở đằng sau
với SV. Thời tiết khá nóng. Đang chăm chú lắng nghe thầy Nguyễn Khắc Phi phát
biểu (Tôi may mắn được học với thầy Nguyễn Khắc Phi môn VHTQ những 3 lần. Lần
đầu khi tôi học khóa 12 trước khi đi lính, lần thứ 2 khi tôi đi lính trở về học
khóa 16, lần thứ 3 khi tôi học CH 6) thì thấy ai đó dúi vô tay cho chai nước.
Ngẩng lên thì ra Nguyễn Văn Tứ bạn cùng khóa 16 đang mỉm cười. Nghĩa cử của Tứ
đã khiến tôi xúc động. Tứ đứng ở tít trên chỗ của BTC xa cả 30m vẫn nhìn thấy
tôi và đem cho chai nước.
Chỉ có dân trường Vinh, bạn bè trường Vinh mới thân tình với
nhau như thế.
Chừng đó cũng đủ cho tôi cảm động và nhớ mãi.
HTS và
Nguyễn Xuân Sùng. Đi thật xa để trở về
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có nhận xét mới