Tác giả: Ngọc Trúc (theo FB Anh Phương)
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Con gái của một người mẹ Trung Quốc đi học ở trường
có chương trình trao đổi học sinh với một trường trung học cơ sở ở Hoa Kỳ, vì
vậy có một nữ sinh người Mỹ đã đến sống ở nhà của bà. Trong những ngày tiếp
xúc, cô bé này đã gây ấn tượng sâu sắc với bà. Bà cho biết:
Lần bất ngờ đầu tiên
Lần đầu tiên gặp, cô bé cao hơn con gái tôi một cái
đầu, da trắng bóc, dáng người cao gầy, cô bé nở nụ cười chân thành vô cùng lôi
cuốn. Bữa sáng đầu tiên, tôi chuẩn bị bánh bao và hoành thánh Dương Châu, các
cháu đều ăn rất vui vẻ, cô bé người Mỹ cũng dùng đũa, nói là muốn ‘nhập gia tùy
tục’.
Khi sắp ăn xong, cô bé nói với tôi: “Đây là bữa sáng
ngon nhất mà cháu từng ăn, vô cùng cảm ơn cô!” Cô bé này rất giỏi khen ngợi
người khác, tôi hoàn toàn bất ngờ. Tôi nấu cho con gái ăn mười mấy năm cũng
chưa từng được nghe con gái khen. Cảm giác khi được cô bé này khen ngợi thật sự
rất tuyệt, khoảng cách giữa chúng tôi lập tức gần hơn không ít.
Lần bất ngờ thứ hai
Vào bữa tối, tôi nấu những món như trứng chiên cà
chua, sườn xào chua ngọt mà mình giỏi nhất, chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện rất
vui. Ăn xong, hai cháu đang nói chuyện, tôi bắt đầu dọn dẹp chén đũa, cô bé
người Mỹ lập tức đứng dậy nói với tôi: “Cháu có thể giúp cô không ạ?”
Đây là lần thứ hai tôi bất ngờ, nhìn thấy sự chân
thành của cô bé này, tôi vội nói: “Không cần đâu, hai đứa cứ nói chuyện đi”.
Con gái tôi thấy mẹ bận rộn mười mấy năm quen rồi, còn cô bé này biết suy nghĩ
cho người khác, lập tức phản ứng theo bản năng như một thói quen.
Lần bất ngờ thứ ba
Ngày hôm sau, cả nhà đã khá thân với nhau rồi. Tôi
thấy hộ chiếu của cô bé đã rất cũ nên tò mò hỏi: “Cháu từng đi bao nhiêu nước
rồi?”. Câu trả lời của cô bé khiến tôi bất ngờ lần thứ ba: “Đây là quyển hộ
chiếu thứ 3 của cháu, cháu đã đi khoảng 30 nước rồi.”
Nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của tôi, cô bé giải
thích: “Thường thì vào kỳ nghỉ, trường chúng cháu sẽ tổ chức cho học sinh vừa
đi du lịch vừa học. Đây là lần đầu cháu đến Trung Quốc, chủ yếu là đi Thượng
Hải, Nam Kinh, Bắc Kinh và Tây An”. 4 thành phố này được phụ huynh và giáo viên
lựa chọn vì đại diện cho quá khứ và hiện tại của Trung Quốc. Tôi âm thầm bội
phục, đồng thời hỏi cô bé: “Các cháu đi khắp thế giới như vậy, còn việc học thì
sao?” Phải biết rằng con của chúng tôi dù vào kỳ nghỉ cũng phải chạy khắp các
lớp học thêm.
Cô bé nhìn con gái tôi, tỏ ra rất ngưỡng mộ nói:
“Bình thường việc học của chúng cháu rất nặng, mỗi ngày về nhà phải làm bài tập
suốt 5 tiếng”. “5 tiếng” này khiến con gái tôi bị sốc. Tôi bắt đầu hiểu được
gia cảnh của cô bé: Bố làm ở công ty riêng, mẹ ở nhà nội trợ.
Nhưng cháu nhấn mạnh rằng mẹ mình rất vất vả, phải
đảm đương mọi việc thường ngày trong nhà cùng với việc chăm sóc bãi cỏ, bảo
dưỡng hồ bơi, máy bay trực thăng… ; anh trai cô bé rửa chén và giúp mẹ làm vệ
sinh; còn cháu thì chịu trách nhiệm chăm sóc cho hai chú chó và ba chú mèo
trong nhà. Cả nhà mỗi người có một nhiệm vụ riêng rất rõ ràng.
Còn gia đình tôi thì: bố, mẹ phải đi làm, mẹ còn phải lo sinh hoạt cho cả nhà, các con thì không quan tâm đến việc gì khác ngoài học tập. Rõ ràng là có sự khác biệt rất lớn về nghĩa vụ và trách nhiệm trong gia đình.
Còn gia đình tôi thì: bố, mẹ phải đi làm, mẹ còn phải lo sinh hoạt cho cả nhà, các con thì không quan tâm đến việc gì khác ngoài học tập. Rõ ràng là có sự khác biệt rất lớn về nghĩa vụ và trách nhiệm trong gia đình.
Lần bất ngờ thứ tư
Đây là bữa cơm cuối cùng chúng tôi ăn cùng nhau. Cô
bé người Mỹ sắp phải rời khỏi Nam Kinh rồi, để cho cô bé thưởng thức những món
ăn ngon nhất của Trung Quốc, chúng tôi đưa cô bé đến nhà hàng sang trọng nhất
Nam Kinh có tên là Sư Tử Kiều và gọi món “gà hầm” xếp hàng đầu cả nước.
Sau khi cô bé biết món này làm từ vi cá thì vô cùng
kiên quyết từ chối: “Cháu không thể chấp nhận được món ăn này, động vật cần
được bảo vệ”. Sau đó không bàn cãi thêm gì nữa, tôi đổ mồ hôi, đột nhiên cảm
thấy nể phục.
Lần bất ngờ thứ năm
Lần bất ngờ thứ năm
Sau bữa cơm, các cháu hẹn nhau đi chơi ở khu vui
chơi gần đó, ngoài con gái tôi và cô bé người Mỹ, chúng tôi còn mời thêm 2 người
bạn thân của con gái tôi. Chơi xong, các cháu không ngừng nói với tôi: “Mẹ ơi,
người Mỹ quá giỏi luôn! Vào đến khu trò chơi, hai đứa bạn của con đi chơi ngay,
cái gì vui thì chơi cái đó. Còn bạn người Mỹ thì kéo con vừa đi vừa quan sát
trò nào có lợi nhất, đi một vòng rồi mới chọn mục tiêu, bạn ấy thắng rất nhiều
đồng xu, sau khi chia cho chúng con rồi mới đi tìm trò mà mình thích”.
Lần này tôi không chỉ bất ngờ, mà còn chấn động, một
cô bé còn nhỏ như vậy đã biết làm thế nào để có được lợi ích lớn nhất, lúc nào
cũng suy nghĩ rất kỹ lưỡng, quả thật là quá “đáng sợ”. Con gái tôi nói một câu
khiến tôi cứ suy nghĩ mãi: “Mẹ ơi, cứ thế này thì sau này chúng ta chỉ có thể
làm công cho họ thôi ạ….”
Suy ngẫm
Chúng ta đang nuôi dạy con thế nào vậy? Quá mức yêu
chiều, quá mức bao bọc, liên tục can dự, dẫn đến việc con của chúng ta vô dụng,
vô tình. Giáo dục theo kiểu máy photocopy đã làm mất đi tinh thần, hạn chế sự
sáng tạo của các cháu. Tự do là bản tính của trẻ nhỏ, tự nhiên là thiên tính
của các cháu, kiềm hãm bản tính và thiên tính nghĩa là kiềm hãm sức sống và
động lực trưởng thành của trẻ.
Vậy nền giáo dục như thế nào mới thật sự có thể bồi dưỡng được nhân tài có sức sáng tạo đây?
Vậy nền giáo dục như thế nào mới thật sự có thể bồi dưỡng được nhân tài có sức sáng tạo đây?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có nhận xét mới