Vậy là tròn 7 năm người bạn, người đồng nghiệp Bùi Lợi đi xa. Nhớ Lợi đăng lại bài viết ngày Lợi mất như một nén tâm nhang tưởng nhớ bạn.
Sáng
nay lên trường, vừa mở cửa phòng thì Ngô Quang Hiển đang có chuyến công tác ở Hà
Nội điện thoại báo Bùi Lợi đã mất chiều ngày hôm qua tại BV Bạch Mai Hà Nội, thi thể đang quàn ở HN để đợi ngày đưa về an táng tại quê Lợi nơi Quỳnh Lưu
Nghệ An. Nhận hung tin về người bạn người đồng nghiệp có hàng chục năm dạy với
nhau ở khoa Văn ĐHQN mình cứ thảng thốt cả buổi sáng. Là bạn đồng môn ở khoa Ngữ Văn Đại
học Vinh, Lợi học K15 mình K16, bọn mình là lứa giảng viên đời đầu cùng về dạy khoa Văn
Trường ĐHSP Qui Nhơn (QNU). Lợi dạy văn học VN hiện đại, mình ở tổ nước ngoài.
Nhớ
hồi mới về khoa, có hôm diễn ra trận đấu bóng đá trên sân vận động của trường,
đám GV gồm các thầy giáo trong khoa mà khi đó bọn mình mới hai ba hai lăm tuổi
thi đấu với đội bóng của SV trong khoa. Đội thầy đá với đội trò, các thầy thì
lẻo khoẻo trò thì sung sức, riêng mình chẳng biết bóng bánh gì nên đá lung
tung, Bùi Lợi chạy lại ghé tai nói nhỏ: anh cứ đá về phía gôn của bọn SV ấy,
đừng đá về gôn quân mình là được. Thật hài hước làm sao.
Ngẫm
nghĩ lại thấy con người ta đúng là có số thật. Số Lợi là số không sướng nếu không
nói là khổ. Khi mọi người cùng khổ thời bao cấp như nhau thì Lợi ngoài giờ dạy
trên lớp đại học từng phải đi lao động phổ thông để kiếm sống thêm.
Khi
mọi người gọi là bắt đầu có chút sướng lên thì Lợi dính bệnh nặng. Những năm
cuối đời lại càng khổ vì bệnh tật.
Đã
thế Bùi Lợi lại hay nặng lòng quan tâm đến thời cuộc, chuyện trường chuyện khoa
anh đều không rời ngay cả khi nằm trên giường bệnh vì thế đã khổ lại càng khổ
thêm, khổ thân xác và khổ cả tâm.
Sau
cú đt của Ngô Quang Hiển, nhiều bạn bè khác cũng đt cho mình. Hải Vân, người
dạy cùng tổ bộ môn với Lợi đang vừa phải chịu tang chồng cũng đt nói cái số BL
sao mà khổ, thương Lợi quá.
Vậy
là khoa văn QNU của mình đã có mấy người ra đi mãi mãi. Trước Bùi Lợi là Võ Lý
Hòa ra đi ở tuổi 45, sau Võ Lý Hòa là Nguyễn Khánh Nồng mất khi nghỉ hưu ở SG.
Trước đó nữa là anh Huỳnh Văn Trứ dạy Hán Nôm. Tất cả đều ra đi do bạo bệnh.
Ai
mất cũng khiến mình bần thần bởi dù thân thiết nhiều hay ít thì ít nhất cũng
gắn bó với mình qua hàng chục năm giảng dạy ở khoa Văn QNU. Bao nhiêu là kỉ
niệm buồn vui.
Bùi
Lợi, Võ Lý Hòa, Nguyễn Khánh Nồng, Huỳnh Văn Trứ dù đã đi mãi về thế giới bên
kia thì vẫn cứ hiển hiện trước mắt mình như là mới gặp gỡ chuyện trò với nhau
ngày hôm qua. Chuyện nhà chuyện khoa chuyện trường và cả chuyện đời.
Ở xa không
đến nơi bạn nằm xuống để thắp hương viếng bạn được mình viết mấy dòng này cầu
mong Bùi Lợi được thanh thản nơi chín suối mà an giấc ngàn thu.
Sài Gòn, 24/8/2010
Bùi Lợi chụp hình lưu niệm cùng lớp SV khóa 9 khoa Ngữ văn ĐHQN, Lợi tay đeo đồng hồ thứ 7 đứng hàng đầu từ trái sang. (Ảnh: http://vank9dhqn.blogspot.com/2010/08/vinh-biet-thay-bui-van-loi.html)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có nhận xét mới