Từ
nhà tôi cứ chạy suốt một lèo con đường Cách mạng Tháng 8, qua Công trường Dân
Chủ, đến vòng xoay tượng đài Phù Đổng là coi như đã đến trường HSU. Đo trên
google map đúng 8,8km. Buổi sáng đi mất 35’, chiều về người đông như kiến thì đi
mất một tiếng, nhanh cũng cỡ 50’. Lâu mau gì tôi cũng cứ thong thả mà đi bởi
dục tốc bất đạt. Thời buổi này nhanh một phút có khi chậm cả một đời người. Miễn
đúng 8AM ngồi đút chân vô gầm bàn bật nắp khởi động máy tính lên bắt đầu cho
một ngày làm việc mới và chiều đúng 5PM thì cất máy vô ba lô go home là được.
Thường
thì tôi đến nhiệm sở sớm 15’ để bắt đầu công việc cho thong thả. Sớm hay muộn
gì thì chừng ấy việc sếp giao cũng phải làm cho xong. Thời gian thì không bao
giờ ngừng trôi, việc làm thì như nước chảy qua cầu. Việc này hết đã có ngay
việc khác. Có khi còn chồng chéo lên nhau. Hây zàaaa. Có việc để làm, có lương
để nhận là OK rồi.
Khi tôi là người đến nhiệm sở sớm nhất. Chỉ có mỗi cô phục vụ đang dùng máy hút bụi tít cuối căn phòng làm việc.
Phía sau lưng là khung cửa sổ nhìn từ lầu 7 trụ sở HSU. Trung tâm quận Nhất với tòa tháp lô xô.
Hai ngày nghỉ cuối tuần đi tham gia sự kiện lớn của trường tại Nhà hát Bến Thành.
Cùng người bạn chí cốt từ thời SgACT - anh Nguyễn Văn Khánh
Nhóm 3 tên này đều mới từ SgACT chuyển về HSU. Ai nói Sài Gòn lớn. Sài Gòn cũng nhỏ
Nhớ chủ nhật tuần trước đi Cần Giờ chơi. Con đường từ phà Bình Khánh về Cần Giờ mang tên Rừng Sác thật đẹp
Là chuyến đi của hai cặp đôi. Nhà Ngọc Nga và nhà tôi. Được đi chơi là thích rồi. Trái sang: Nga, Ngọc, Hương, tôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có nhận xét mới