Tôi vừa có chuyến du lịch Đà Lạt trở về.
Lâu lắm rồi mới lên lại Đà Lạt cảm
giác vẫn thích thú vì tiết trời mát lạnh rất hợp với tôi. Khung cảnh thì vẫn
như cũ nếu không nói là xấu hơn do sự can thiệp trắng trợn và ngày càng thô bạo
hơn của bàn tay con người. Hồ Xuân Hương, hồ Than Thở như nhỏ lại, thác Pren
không còn hấp dẫn; riêng những đồi thông cao vút với những bãi cỏ xanh rì là vẫn
hút hồn tôi như xưa.
Lần này lên Đà Lạt tôi ở lại những 4 ngày với 3 đêm trọn vẹn nên sự cảm nhận cũng kĩ càng và rõ nhất. Đà
Lạt tôi cũng thích nhưng nếu so với Sapa, nơi mà tôi đặt chân đến cách đây 3 tháng
thì sự thích thú chỉ bằng một nửa, dù cả hai nơi đều mát mẻ như nhau.
Ở Đà Lạt tôi quen biết cũng nhiều,
khoảng chục người nhưng chỉ gọi báo tin và muốn gặp lại anh Hồ Văn Thoan,
chính trị viên phó C20 F341 thời tôi còn ở lính. Nhận phòng khách sạn xong tôi gọi báo
cho anh và anh hẹn chiều ngày mai.
Năm 1973, khi C20 của tôi đang huấn
luyện ở Lệ Thủy QB để chuẩn bị vô Nam thì anh Thoan được cử về làm CTV phó. Anh
người Kì Anh Hà Tĩnh, hơn tôi 8 tuổi, hiền lành và tốt bụng. Ở trong ban chỉ
huy C20 nhưng chưa bao giờ anh tỏ ra mình là chỉ huy, ít nhất là với đám lính
sinh viên chúng tôi. Tháng 12 – 1975, tôi rời C20, rời SG để xuất ngũ trở về trường
cũ VU. Từ đó đến nay 41 năm rồi chúng tôi chưa gặp lại nhau nhưng qua bạn bè đồng đội và qua điện thoại thì biết khá rõ về anh. Sau khi tôi ra quân anh ở lại rồi lên đến
đến chính trị viên tiểu đoàn, sang chiến đấu ở chiến trường Campuchia. Năm 1979
trở lại SG anh được cử lên Đà Lạt học ở Học viện Lục quân. Tốt nghiệp anh được
giữ lại trường lên đến chức Trưởng phòng
Đào tạo với quân hàm đại tá cho đến ngày về hưu. Anh có 3 người con trong đó cậu
con trai đầu đi lính công binh bị hi sinh trong khi làm nhiệm vụ ở Vũng Tàu, được phong Liệt sĩ và vì thế anh Thoan trở thành bố Liệt sĩ. Hai người con khác
đã lớn đi học đi làm ở riêng hết. Anh ở với người vợ cũng là lính về hưu từng 5 lần bị tai biến mạch
máu não.
Giờ thì anh Thoan đã 70 tuổi. Chiều hôm
sau tôi vừa đi tour ngoại thành về thì anh đã chờ ở KS. Anh em ngồi chơi
nói chuyện đời xưa lính tráng ai còn ai mất rất cảm động.
70 tuổi nhưng dáng dấp anh vẫn trẻ trung như thanh
niên. Khi mặt trời đã tắt hẳn bỗng anh nói: Sơn về nhà anh chơi cho biết nhé.
Tôi ngồi sau xe máy, gió lạnh về đêm thổi mát rượi. Anh đi xe rất chững chạc không có vẻ gì là của một ông già đã 70 tuổi. Nhà anh cách KS nơi tôi ở 7km,
đối diện với Học viện Lục quân ĐL. Đó là một căn nhà hai tầng rất rộng rãi nhưng cũ
kĩ. Chị vợ đã 5 lần bị tai biến nên anh phải phục vụ chăm chút từng li từng tí. Tôi
ngậm ngùi khi hình dung ra hết hết cái sự khổ cực của anh nhưng anh thì cười nói rất lạc quan,
cứ như là không có chuyện gì xảy ra.
Rồi anh chở tôi về. Tôi nói thôi tối
rồi mà cũng lạnh lắm rồi, anh để em kêu taxi về. Anh gạt đi: vậy sao được, để
tao chở chú mày về cho trọn vẹn. Đến KS, anh em lại đứng trước cửa hàn huyên thêm
lúc nữa. Rồi anh nắm tay tôi nói: Sơn này, lên đây đáng lẽ anh phải mời vợ chồng
chú bữa cơm nhưng hoàn cảnh anh chú biết rồi đấy, vì thế anh có chút này gửi em coi
như anh mời vợ chồng em bữa cơm nhé. Rồi anh rút trong túi áo khoác ra cái
phong bì dúi vô tay tôi. Tôi rất ngạc nhiên bảo anh cần gì phải làm thế, em được
gặp lại anh sau 41 năm, đến thăm nhà anh vậy là vui lắm rồi, anh cần gì phải
khách sáo thế. Tôi lại đút ngược cái phong bì vô túi áo anh. Anh lại lôi ra đút
vô túi áo tôi. Tôi dứt khoát không nhận bảo anh em mình vậy được rồi, anh về lo
cho chị ăn uống đi. Sao lại có chuyện kì như thế được. Hai anh em cứ dúi qua dúi
lại cái phong bì như thế đến mấy lần khiến cô bé lễ tân tròn xoe mắt nhìn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh Thoan bỗng lặng hẳn đi rồi chậm rãi
nói: Nếu em không nhận anh sẽ cứ đứng ở đây, không về đâu. Tôi chỉ còn biết ôm lấy anh rồi cầm chặt cái phong bì mà tôi biết là có tiền
của anh trong đó. Rồi anh vội vã lên xe ra về. Tôi nhìn theo người thủ trưởng
cũ cho đến khi anh khuất hẳn dưới chân dốc trong bóng đèn đường đêm Đà Lạt.
Lên phòng kể lại câu chuyện cho vợ nghe. Vợ tôi xúc động về nghĩa cử lạ lùng của người anh,
người đồng đội cũ. Cái phong bì của anh Thoan có một tờ 500
ngàn nằm ngay ngắn trong đó.
Đêm tôi khó ngủ vì thương anh Hồ
Văn Thoan.
Với anh Hồ Văn Thoan
Vô thăm làng Cù Lần của đồng bào dân tộc K'Ho
Dưới những gốc thông già Đà Lạt và bãi cỏ xanh rờn. Giá có cái võng mắc đây ngủ một giấc nhỉ.
Đến Thung lũng tình yêu mà chỉ thấy một ngọn đồi
Đang vãn cảnh ở Thích Ca Phật đài thì gặp nhóm làm phim tài liệu về du lịch của LTV. Cô phóng viên trẻ chặn lại xin chú cho cháu 1 phút phỏng vấn về du lịch Đà Lạt. OK. Chú quay phim nghe tôi nói về cái được và chưa được của du lịch Đà Lạt cứ gật gật đầu.
Những con đường thông con đường xanh. Sao mà tôi thích thế.
Mùa hoa dã quì đã sắp tàn nhưng vẫn nở vàng rực khắp những ngọn đồi và ven những con đường Đà Lạt khiến du khách say đắm
Lên Đà Lạt nhìn đâu cũng muốn chụp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có nhận xét mới