Tôi lên Đà Lạt
cũng nhiều lần, những lần trước là đi công tác họp hành hội thảo kết hợp tham
quan du lịch không mất tiền. Lần này (từ 21 đến 24/11/2016) rảnh rỗi nên dụ bà
xã đi du lịch theo đúng nghĩa của nó. Đi bằng vé giá rẻ của hãng VJ nên cũng
không tốn tiền lắm, vé khứ hồi chỉ hết 1tr đồng /người.
Có lẽ Sài Gòn – Đà
Lạt là đường bay ngắn nhất của Việt Nam, chỉ mất 35 phút, chưa lên hết độ cao,
chưa kịp ngả ghế tranh thủ làm một giấc thì tiếp viên đã thông báo hạ độ cao để
đáp xuống sân bay Liên Khương. Thế mà đi ô tô thì phải mất cả đêm vì đèo dốc
quanh co lại nguy hiểm nữa.
Đà Lạt mát mẻ
quanh năm. Là thành phố duy nhất ở VN không có các cột đèn tín hiệu giao thông
xanh đỏ ở các ngã 3 ngã tư; đi cả ngày trên phố cũng không thấy bóng dáng các
anh CSGT. Đường phố Đà Lạt là những con dốc nối tiếp nhau, cứ xuống hết một con
dốc này thì lại lên một con dốc khác. Đi bộ mỏi cả chân, may có cái không khí
lành lạnh bù lại nên không ra mồ hôi. Ở SG mà đường phố đầy những triền dốc như
vậy chắc chớt.
Khách sạn ĐL giá cả
khá mềm trong những ngày thấp điểm đầu tuần và không có lễ hội. Tôi chọn trú ở KS Tulip Xanh trên đường Hải Thượng cách chợ trung tâm ĐL 10 phút đi bộ
phòng rộng rãi có cả bàn ghế tiếp khách với một lò sưởi (trang trí cho đẹp) mà chỉ 270 ngàn/ngày, lại có cả bữa sáng với cafe miễn phí. Tôi cẩn thận
gọi đặt chỗ trước cả tuần nên lên đến nơi rất chủ động. Nhân viên khách sạn vui
vẻ nhiệt tình. Trong phòng không có ấm đun điện nhưng khi tôi hỏi cần có nước
sôi pha trà thì họ cấp luôn cho cái ấm siêu tốc dù hơi cũ kĩ. Quản lí KS thấy
tôi có vẻ không yên tâm với cái ấm cũ, hôm sau đi tour về thì thấy trên bàn có
một cái ấm điện siêu tốc mới tinh còn bọc trong giấy bóng. Cảm động thế.
Đà Lạt cũng là
thành phố duy nhất không sử dụng máy lạnh. Riêng khoản này các KS cũng đỡ được
khối tiền thiết bị và tiền điện.
Ăn uống ở Đà Lạt
khá đắt đỏ mà cũng không ngon lắm. Một tô phở bò giá 40 ngàn mà nhạt như nước ốc. Ở xứ rau nhưng các món rau như xà lách trộn, canh rau, cải bó xôi… đều không dưới
70 ngàn đồng một dĩa. Nói chung ăn uống ở ĐL thua xa Sài Gòn về mọi nhẽ. May mà
không ai lên ĐL để ăn, chỉ là lên để du ngoạn, thăm thú cảnh vật hoa hòe và thụ
hưởng cái lạnh mát của thời tiết.
Thích nhất ở Đà Lạt
là cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp với những không gian hoa ngút ngàn và
muôn vẻ sắc hương. Thích hơn nữa là những đồi thông cao vút với những thảm cỏ hồng
êm mượt như nhung ở bên dưới. Những vườn rau trồng theo kiểu hiện đại, trồng
trong nhà kính thì khỏi nói. Những vườn dâu tây quả chín mọng nhìn là cứ muốn
hái ăn.
Được lên Đà Lạt du
lịch một lần trong đời là ước mơ của mọi người VN. Nhưng với tôi, Đà Lạt may lắm
cũng chỉ ở được 5 ngày làn chán, là muốn về, để năm sau lại muốn lên lại nữa dù
đã biết hết rồi.
Từ biệt để rồi muốn quay trở lại, đó chỉ có thể là Đà Lạt.
Trong nhà kính chuyên trồng mỗi giống hoa hồng môn, giống hoa mà ở SG lâu nay nhiều người nói là hoa lạ vì nhập từ Trung Quốc
Hoa dại mọc ven đường cũng hút hồn du khách
Tôi thích những triền hoa dã quì này, vàng rực những con đường và những ngọn đồi Đà Lạt
Cây cầu treo dễ sợ bắc vào làng Cù Lần của đồng bào K'Ho, đi cứ lắc như đưa võng
Hai bên đường là những khu nhà kính trồng rau và hoa. Thảo nào buổi tối bay lên ĐL ngồi trên máy bay nhìn xuống thấy những mái nhà kính sáng rực vì ban đêm phải thắp đèn cho rau mau lớn và hoa sớm nở bông. Chơi hoa kiểu hiện đại này thì tôi thua
Hồ Tuyền Lâm thơ mộng, nước trong xanh sâu đến 20m và lạnh như kem. Ai nhảy xuống đây tắm chỉ có nước chết. Sáng thứ ba đầu tuần, khu hồ chỉ có hai người. Chú lái xe của CTy Du lịch ĐL nói năm nào ở hồ này cũng có mấy vụ chết đuối là ít. Nó nói như thần nói, tôi về SG được 2 ngày thì đọc báo thấy nói cậu thủ môn đội tuyển bóng đá Lâm Đồng sáng ngày 27/11 nhảy xuống hồ này bơi với một anh bạn mới được đâu chục mét thì cả hai cùng chìm hẳn, anh bạn của chú thủ môn được người câu cá gần đó cứu vớt kịp nên hút chết. Chú thủ môn thì đến hôm nay đã 3 ngày rồi vẫn chưa tìm được xác.
Nếp nhà sàn của đồng bào K'Ho trong làng Cù Lần
Lên ĐL, tôi đăng kí một ngày đi tour ngoại thành, một ngày đi city tour (nội thành), ngày đầu đi tour ngoại thành chỉ có hai người là tôi với bx, vậy mà Cty DL ĐL cũng điều hẳn một xe 16 chỗ chu đáo đưa đi chơi hẳn một ngày. Chú lái xe rất vui vẻ vừa kiêm HDV vừa kiêm thợ chụp hình. Hôm sau đi city tour thì có thêm 7 người nữa với một xe 30 chỗ. Vui thế.
Tạo dáng chút bên đồi hoa dã quì. Cuối mùa nhưng còn đẹp chán.
Thăm công viên đất sét, một công trình kiến trúc độc đáo chỉ có ở Đà Lạt.
Tạo dáng với Lang Bi Ang bằng đất sét
Một mình tôi giữa con đường rừng vắng. Chỉ lên Đà Lạt mới có được cái thú khùng khùng điên điên này
Lên ĐL vô chợ trung tâm tha hồ mua đồ lạnh với giá mềm. Có điều mua xong đem về SG không biết sẽ mặc vô khi nào.
Thăm biệt điện Bảo Đại
Đến thác Dantala, có thể đi bộ hoặc lên xuống bằng máng lồng. Với giá khứ hồi 50 ngàn. Lúc đầu tôi tưởng chỉ là phương thức vận chuyển thuần túy cho đỡ mất công lội bộ. Ai ngờ ngồi lên mới biết đó là trò chơi mạo hiểm. Thật là điên rồ. Nó bay liệng vòng, nghiêng hun hút giữ chốn rừng già như làm xiếc. Trò chơi này chống chỉ định với người già, người bị bệnh tim mạch, huyết áp... Thế mà tôi đã ngu dại ngồi lên một cách vui vẻ để rồi hối hận khôn nguôi. May mà không sao.
Tôi ngồi sau lúc đầu sợ qúa nhắm tịt mắt lại nhưng sau nghĩ đến trách nhiệm còn phải cầm phanh điều khiển nhanh chậm nên cố gắng nín thở mong cho mau đến. Hút chết. Thiệt là chẳng có cái dại nào giống cái dại nào. Bức hình này là của thợ chụp hình rình chụp lén lúc mới khởi hành, mình ra khỏi máng lồng thấy nó cười nhăn nhở đưa cho xem và nếu thích thì lấy với giá 20 ngàn. Không thích thì bỏ qua. Nhìn cũng được, lấy luôn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có nhận xét mới