11 tháng 9, 2015

Chuyện nhức đầu

Vợ chồng LS Nhi, ông bạn vong niên của tôi vừa có chuyến nghỉ phép hành hương ra Bắc để họp họ về. Họ của ông lớn lắm, mỗi lần họp có cả mấy trăm người. Trong họ, tầm đại gia có hàng chục vị nên mọi người đi họp chỉ tốn mỗi tiền đi lại, còn chi phí ăn ở quà cáp… đã có các đại gia bao hết. Đã thế những người già trên 80 tuổi còn được ban tổ chức tặng  phong bao mừng thọ 1 triệu đồng nữa. Họp họ mà được vậy kể cũng sướng, nếu là tôi mỗi tháng đi một lần cũng được.
Trở lại Sài Gòn, chiều qua ông ghé phòng làm việc của tôi kể chuyện về chuyến đi. Tôi gọi điện kêu càfe cantin mời ông rồi hỏi: Thầy đi chắc vui.
Với chất giọng trầm lắng ông nói chuyến đi đáng lẽ ra sẽ rất vui rất hoàn hảo nếu không tính đến vụ để quên cái bóp với toàn bộ giấy tờ như cmnd, cà vẹt xe, bằng lái các loại… cùng mấy triệu bạc trên taxi ở Hà Nội. 
Tôi nghe mà rùng cả mình và vô cùng thông cảm với ông khi nghĩ đến hành trình gian truân sắp tới ông phải cất công làm lại các loại giấy tờ tùy thân giữa cái Tp đất rất rộng và người rất đông này.
Nhưng rồi ông bảo: Mất cái bóp cũng mệt nhưng không mệt bằng vụ mụ vợ suốt ngày càu nhàu vì cái sự lơ đễnh của mình. Ông tính hễ bận việc gì thì thôi, chứ mà rảnh rỗi là bả lại lôi chuyện mình làm mất bóp ra dằn dá. Đến nhức cả đầu.  Suốt cả tuần nằm khách sạn ở Hà Nội như thế. Về lại SG mấy ngày nay rồi vẫn cứ như thế. Bản trường ca toàn điệp khúc này mình thấy hình như không có chương kết đối với bà vợ mình. Ông tính tôi phải làm sao bây giờ.
Với tất cả kinh nghiệm xương máu của mình, tôi chia sẻ sự đắng lòng này của ông và khuyên ông nên thực hiện chính sách 3 không: không nghe, không biết và không thấy. Bả nói cứ nói, mình không nghe là được.
Ừm… để mình thử xem có hiệu quả không. Rồi ông chia tay tôi ra về.  
Ôi, giá mà mấy bà vợ đọc được mấy dòng này nhỉ. Ai chứ vợ ông (và cả vợ tôi) thì chắc chắn là không bao giờ vô blog này đọc rồi. Bởi bà vợ ông thì không biết máy tính, còn vợ tôi thì bụt nhà không thiêng, với cái ipad bả vô mạng đọc đủ thứ nhưng trừ blog của tôi ra không thèm để mắt đến.
Cũng may vì nhờ thế mà tôi mới dám viết mấy dòng cật ruột này.

  

2 nhận xét:

Bạn có nhận xét mới