31 tháng 8, 2015

Ăn rằm tháng Bảy

Ở quê tôi rằm tháng Bảy là một dịp để cúng kiếng ăn uống quan trọng trong năm. Từ hồi nhỏ tôi đã thuộc nằm lòng câu: Rằm tháng giêng ai siêng nấy cúng (là vì mới ăn suốt 3 ngày Tết Nguyên đán xong, cái bụng chưa kịp đói, cái miệng chưa thèm ăn nên không buồn cúng); Nhưng đến rằm tháng Bảy, rằm tháng Mười thì 10 người 10 cúng.
Vì thế dù là không sống ở quê nhưng đúng trưa thứ 5 ngày 14 rằm tháng Bảy, tôi đã trân trọng dâng hương hoa lễ vật lên ban thờ cúng ba tôi. Vừa xong thì có điện thoại Nguyễn Quang Ngọc: Mày kêu thằng Nguyên nữa lên Bình Phước ăn rằm với trang trại của tao. Tôi hỏi đi khi nào về. Chủ nhật về. OK. Sẵn dịp tôi đang có tuần nghỉ hè cuối cùng. Vậy là đi. Ngu gì không đi. Có xe đưa rước, được ăn được chơi, được thoát khỏi Thành phố. Tôi lập tức nghĩ ngay đến bữa cỗ với lòng con heo mọi và những xâu thịt nướng ướp lá mắc mật cháy xèo xèo trên lửa than cao su mà thèm. Gọi cho thằng Nguyên, hắn trả lời ngay: chuyện nhỏ.
Vậy là 13h30 chúng tôi rời Tp trên chiếc Mazda 5 chỗ của Ngọc. Ngày 14 rằm tháng Bảy, tháng cô hồn nên xe cộ chạy trên đường khá thoáng đãng. Ngọc nhấn ga thoải mái. Lướt qua Thủ Dầu Một, lướt qua Bình Dương, 4 giờ 30 phút chiều chúng tôi đã đặt chân xuống trang trại rộng 30 ha cao su của Ngọc ở Bình Phước. Phía sau giếng hai chú công nhân trẻ của trang trại đang xẻ thịt một con heo mọi nặng hơn 30 kí. Ở trang trại của Ngọc, ngay giữa rừng cao su là một khu chuồng chuyên nuôi heo mọi luôn thường trực hơn chục con với đủ mọi lứa tuổi. Vì thế hễ có dịp là lại một chú heo mọi ra đi. Tôi đã nhiều lần được đánh chén món ăn được xem là truyền thống này của trang trại.
Tình, một đồng đội cũ C20 có nhà ở cách trang trại của Ngọc hơn chục cây số cũng đã kịp có mặt. Vậy là trong bữa cỗ rằm tháng Bảy này có một nhóm bốn tên lính của C20 Sư đoàn 341 từng chung chiến hào với nhau 40 năm trước là Ngọc, Nguyên, Tình và tôi.
Trong lúc Ngọc đang ra tay chỉ đạo quân lính với tư cách ông chủ thì tôi cùng với Tình, Nguyên bấm nhau ra bờ sông Bé ngắm cảnh và ngồi hóng gió mát rượi.
Con Sông Bé oai hùng từng đi vào thơ ca nhạc họa của thời chiến tranh chống Mĩ đang mùa nước nổi chảy tràn bờ với phù sa đỏ rực như nước sông Hồng mùa lũ.
Đám đàn ông con trai nấu ăn tuy vụng nhưng được cái nhanh. Chỉ hơn tiếng sau chúng tôi gồm khoảng 20 người cả khách lẫn chủ đã xếp bàng trong căn nhà lớn của trang trại. Vẫn là những món ăn truyền thống từ heo mọi như tiết canh (chỉ có tiết canh làm từ heo mọi của trang trại tôi mới dám ăn vì chắc chắn nó là heo sạch, làm sạch), lòng heo luộc, thịt nướng lá mắc mật và cháo. Ngọc chỉ đạo cánh nhà bếp là nấu ít món thôi nhưng món nào cũng phải thật nhiều và thật ngon. Ăn cho đã.  Hai thùng bia lon không ai buồn đụng tới, chúng tôi nhậu thịt heo mọi với một can 5 lít rượu gạo của Tình xách từ nhà hắn sang.
Ngon, no và say túy lúy.
Ăn xong đã 9 giờ tối. Trăng 14 của rằm tháng Bảy đã kịp treo tròn vành vạnh giữa sân. Bốn bề là rừng cao su đen sẫm. Nguyên nghe theo Tình rủ rê về nhà Tình ngủ. Tôi với Ngọc xách chiếu ra sân nằm hóng mát và ngắm trăng. Đời tưởng không còn gì thú bằng.
Trưa hôm sau, đúng 15 rằm, anh Hà, anh trai của Ngọc có căn biệt thự thiệt đẹp ở trên lộ 14 cách trang trại 12 cây số mời cả bọn chúng tôi sang nhà anh ăn rằm. Lại rồng rắn kéo nhau đi ăn.
Chiều tối hôm đó thì đến lượt Thượng tá Tình mời về nhà ăn rằm tiếp. Tình nói là  đáng lẽ nhà hắn cúng rằm bữa trưa nhưng biết có chúng tôi lên nên hắn đã bảo vợ con chuyển sang cúng rằm buổi chiều để rước cho được mấy đồng đội cũ về nhà cùng ăn rằm. Chiều bạn thế quá bằng chiều vong.
Tôi cứ nghĩ nhà Tình cũng ở giữa rừng cao su xanh tốt ngút ngàn của đất Phú Giáo, Bình Phước vì thấy hắn cũng sở hữu đến gần chục ha cao su nhưng theo Tình thì đây đã là địa phận của thị xã Đồng Xoài.
Một cái rằm tháng Bảy mà bọn tôi ăn đến 3 bữa liền nhau trong hai ngày 14 và 15.
Không đã mới lạ.
Hôm sau thì Nguyên có việc nên về Sài Gòn trước. Chỉ còn lại tôi với ông chủ trang trại Ngọc. Tôi theo hắn đi thăm thú khắp khu rừng cao su. Hai thằng tôi ra dọc bờ sông Bé hái măng tầm vông, hái đủ cá loại rau tập tàng, rau rừng về ăn sống và luộc chấm mắm ruốc. Tôi mua một mớ cá rẻ như cho của những người đánh bắt cá trên sông Bé về chiên xù.
Toàn những thức lạ miệng và khóai khẩu. Ăn no vẫn không ngán.
Sáng chủ nhật hôm qua, tôi và Ngọc lên xe về sớm. Nhưng chúng tôi không về thẳng Sài Gòn mà đi về phía Biên Hòa để ra ngã ba xa lộ đi về Bà Rịa ghé Long Hải thăm anh Mậu Đàn là bạn học cùng lớp đại học với tôi để có dip tắm biển và nhậu với anh Mậu Đàn một chầu hải sản. Nhà anh Mậu Đàn là một căn villa thoáng mát rộng rãi ngay gần chợ Long Hải, một địa điểm nghỉ mát nổi tiếng nơi tôi đã có vài ba chuyến về đây nghỉ mát mỗi dịp hè về. Do đã gọi điện báo trước, khi tôi và Ngọc vào nhà đã thấy bà xã anh Mậu Đàn nhắc nhở hai chú rửa ráy tay chân rồi ngồi nhậu cho nóng. Gì chứ ba món hải sản là phải ăn nóng bốc khói mới ngon. Bà xã anh Đàn đúng là một bà nội trợ đảm đang. Dọn ra đầy một bàn chỉ dành cho anh em chúng tôi ăn nhậu, còn chị xin phép vào xem chương trình đường lên đỉnh ưa thích trưa chủ nhật đang phát trên TV. Mà thực ra thì có ngồi lại, chắc chắn chị cũng không chịu nổi cuộc ăn nhậu chuyện trò rôm rả ồn ào của 3 anh em chúng tôi, toàn những thằng cựu chiến binh một thời ăn to nói lớn.
Tôi với anh Đàn thì học chung một lớp đại học khóa 12 khoa văn trước khi tôi đi lính, đã nhậu với nhau nhiều lần. Nhưng với Nguyễn Quang Ngọc và anh Mậu Đàn thì đây là lần đầu tiên hai người diện kiến nhau. Vậy mà hai lão có vẻ hợp rơ nhau. Chuyện trò nâng li lên đặt chén xuống cứ nghe rôm rốp.
Nhậu xong chúng tôi lăn ra ngủ một giấc thẳng cẳng đến 3 giờ chiều thì chào từ biệt vợ chồng anh Mậu Đàn ra về. No say rồi quên luôn cả chương trình tắm biển. Kệ. Gì chứ biển thì vẫn muôn đời còn đấy. Lần này không tắm thì lần sau lại xuống. Đi đâu mà vội.
Trở về Thành phố với nước mã hồi. Ngọc cho xe chạy trên đường cao tốc Sài Gòn – Dầu Giây với tốc độ cả trăm km/h. Chỉ hai tiếng là đã đến vòng xoay Hàng Xanh. Kết thúc chuyến đi ăn rằm tháng Bảy Sài Gòn - liên tỉnh miền Đông suốt 4 ngày 3 đêm của tôi và Ngọc.
Vui và no say đã đời.

                                 Sông Bé đang vào mùa nước nổi, nước dâng tràn bờ


  Nguyên và Tình đang tạo dáng dưới bóng rặng tầm vông trên bờ sông Bé


                                     Nguyên và Sơn


                                                Tình và Sơn


                                         Cỗ rằm ở trang trại chiều 14 bắt đầu được dọn 


Ăn xong tôi và Ngọc trải chiếu ra sân nằm hóng gió và ngắm trăng rằm tháng Bảy trên trang trại. Đúng là cảnh trăng thanh gió mát


Những bữa ăn sau rằm trên trang trại của tôi và Nguyễn Quang Ngọc với rau tập tàng và măng tầm vông luộc: Rau tập tàng ăn sống, măng tầm vông luộc chấm mắm ruốc. 


Đĩa thịt heo kho thì không đụng đũa nhưng con cá chép to bụng đầy căng trứng bắt từ sông Bé lên thì hết sạch


Trên đường về Bà Rịa Ngọc và tôi rẽ vào nghỉ và thăm thú nhà bè Long Sơn, cách Long Hải chừng 20km. Đây là một trong những chốn nghỉ ngơi và ăn hải sản ngon bổ rẻ nổi tiếng nằm trên sông Thị Vải. Những nhà hàng kết bè ngay trên sông Thị Vải lộng gió vào những ngày nghỉ luôn hút khách từ Sài Gòn xuống.


                 Ông chủ trang trại Nguyễn Quang Ngọc đang ra nhà bè Long Sơn



Ở đây có trưng bày một tác phẩm điêu khắc kì công từ bộ gốc rể của một cây gì đó rất to bày kín cả một gian nhà khiến tôi và Ngọc không ngớt trầm trồ ngắm nghía


Ngọc tạo dáng bên bộ rễ giờ đã là một tác phẩm của nghệ thuật điêu khắc gỗ 


                                 Tôi cũng ngồi vô chụp nhưng không tạo dáng