30 tháng 9, 2015

Nguyễn Hữu Dỵ

Nguyễn Hữu Dỵ học khóa 13 Khoa Văn ĐHSP Vinh. Tôi học trước Dỵ một khóa, khóa 12. Hết năm thứ nhất lên năm hai khi khóa 13 của Dỵ nhập học cũng là lúc tôi rời trường đi lính.
Ngày hết chiến tranh tôi trở lại VU học tiếp ở khóa 16 thì Dỵ đã tốt nghiệp và được giữ lại trường làm giảng viên ngôn ngữ học. Tôi nhìn hắn mà lấy làm ngưỡng mộ. Xem hắn như một hình mẫu để phấn đấu học hành.
Từ chỗ là khóa đàn em, sau 4 năm đi lính trở về, vai trò giữa Dỵ và tôi thay đổi hoàn toàn. Dỵ làm thầy còn tôi làm trò.
Nhưng tình bạn bè quí mến nhau giữa hai chúng tôi thì không thay đổi chút nào. Nhà Dỵ ngày ấy là một ngôi nhà lợp lá kè vách nứa đơn sơ giản dị như nhà sàn Bác Hở Thđô gió ngàn. Căn nhà ấy nằm ngay cổng chợ Vinh, những năm học đại học và cả hai năm cao học ở VU tôi thường lên nhà Dỵ tán tào lao. Vui đáo để.
Tôi thích Dỵ không phải vì hắn cùng quê QB với tôi (với tôi khái niệm đồng hương không có giá trị gì) mà chỉ đơn giản là vì cái cá tính và phong cách sống không giống ai của hắn.
Hôm qua vô phây của Dỵ thấy vợ chồng hắn mới đổ bộ vô Sài Gòn thăm nhà con trai ở chung cư Bình Khánh bên quận 2, liền gọi ngay cho hắn và hôm nay tôi đã có mặt ở Bình Khánh để hội ngộ với nhau sau nhiều năm xa cách. Chúng tôi đã có một buổi chiều hàn huyên rôm rả vô cùng.
Thế giới phẳng muôn năm.

                                     Nguyễn Hữu Dỵ và HTS


 HTS với vợ chồng Nguyễn Hữu Dỵ. Thế giới phẳng tuyệt vời. Dỵ bảo vô SG 2 ngày rồi nhưng chưa đi đâu. Chỉ ngồi yên trong căn hộ của con trai và nối mạng liên lạc với toàn thế giới.


Thằng cháu nội vừa đầy tháng của Dỵ ở chung cư Bình Khánh Quận 2, SNG.

   
                           Nguyễn Hữu Dỵ nâng niu thằng cháu nội vừa đầy tháng

P/S: Ảnh trong bài từ facebook Dỵ Nguyễn Hữu