27 tháng 6, 2014

Một ngày vui




Sáng dắt xe đi làm. Vừa đến đầu ngõ gặp ngay một chị chở xe cây với đủ thứ cây cảnh ngất nghểu đi bán dạo. Tôi vốn thích cây cối nên chầm chậm đi theo ngắm nghía. Kết quả là tia được một cây cóc xanh mướt có đủ 3 nhánh với một nhánh đang trổ hoa và cả một nhánh khác đang li ti một chùm qủa to bằng hột đậu phộng. Hoa và quả cây cóc thì cũng chẳng đẹp nỗi gì nhưng lá cóc là một trong những loại lá mà nếu đi với đọt lộc vừng, rau càng cua, lá cách, lá hẹ và xà lách… rồi đem cuốn bánh tráng phơi sương Trảng Bàng với thịt heo luộc chấm nước mắm ngon thì hết ý. Tôi đã nhiều lần thưởng thức đến no căng món rau rừng thập cẩm  này trong các nhà hàng bánh tráng Hoàng Ty hoặc bò tơ Củ Chi nên lâu nay vẫn ao ước có một cây cóc để lâu lâu lên vặt lá cuốn bánh tráng. Cái vị chua chua của lá cóc, chát chát của đọt lộc vừng, hăng hăng của lá cách và rau càng cua... mà hòa trộn với nhau thì thật bắt miệng. Chỉ mới nghĩ đến đó đã thấy phải quyết liệt (mượn từ của thủ tướng Dũng) mua cho được cây cóc này.

Liền dừng lại hỏi mua. Bao nhiêu chậu cóc vậy chị. Trăm hai bán cho chú đấy. Nghĩ bụng bà này mà nói trăm hai thì giá đúng của nó là 100 ngàn rồi. Cả một cây cóc chất lượng cao như thế mà chỉ có trăm ngàn thì quá được. Nhưng không vội. Theo kinh nghiêm xương máu trong mua bán, tôi vẫn trả ép giá để khỏi hớ. Tám chục nhen. Bà bán cây chỉ kịp nghe có vậy mắt đã sáng rỡ: Ừm... thì...bán mở hàng cho chú. Trời. Mới trả một tiếng mà OK ngay vậy là lại mua hớ nửa rồi. Có khi 5 chục chị ta cũng bán. Vậy mà bả còn giả bộ cà lăm nhân đạo nữa. Nhưng lỡ rồi mua luôn. Với lại một cây cóc xanh mướt cao cả mét đang trổ hoa ra quả thế này, tám chục dù có hớ cũng rẻ chán. Chị chở vô nhà cho tui. 
Vậy là quay vô nhà, tranh thủ trồng cây cóc vô một cái chậu đẹp trên sân thượng, ngắm nghía mãi mới đi làm. Trễ mất 15 phút đến trường. Không sao. Cả năm tôi đã đi sớm rồi, hôm nay cũng phải bù lại một chút trễ chứ.

Vừa đến trường thì có điện thoại Nguyễn Xuân Sùng. Sùng ở Ba Đồn vô thăm con hôm qua. Hôm nay muốn đi chơi gặp gỡ nên gọi bạn bè. Tôi hỏi kế hoạch của ông thế nào. Muốn đi đâu không. Sùng nói tui là lính tham gia giải phóng Sài Gòn nhưng rất buồn là chỉ mới đi qua bên ngoài chứ chưa được vô trong cái dinh Độc Lập lần nào nên hôm nay muốn lên đó tham quan cho biết. Còn chiều tối nay thì vợ chồng Thu Huệ biết Sùng vô đã lên chương trình mời Sùng, Luyến Tân và tôi nữa lên nhà nhậu rồi.

Tôi nói ngay: chuyện nhỏ. Chiều nay cuối tuần, 3 giờ tui sẽ rút lui sớm khỏi nhiệm sở, ghé đưa ông đi tham quan Dinh Độc Lập. Sau đó chạy thẳng về nhà Thu Huệ nhậu luôn. Gì chứ vụ làm hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ thì tôi cũng thạo lắm rồi. Ngay địa chỉ dinh Độc Lập cũng đã không dưới chục lần đưa người nhà, bạn bè, nhất là lần đưa mạ tôi đi tham quan từ mấy năm trước.

Và mọi chuyện hôm nay suôn sẻ, vui vẻ hơn cả dự định.

Được trồng một cái cây mà mình đang ao ước. Được gặp gỡ và đưa bạn bè đi thăm thú Sài Gòn. Được tham gia một cuộc họp lớp 16D mi ni tại nhà Thu Huệ, uống vài li rượu sâm Hàn Quốc thơm lừng. Vậy cũng đủ cho một ngày vui rồi.  

Buổi sáng:
                                Cây cóc chỉ 80 ngàn mà xanh tươi, rất đẹp mã


                                Cành cao nhất đang trổ bông


                                  Cành sát gốc đã đậu quả. Nhà vườn nào trồng tài thế.

 Buổi chiều:

                                Vợ chồng Sùng Thư trước Dinh Độc Lập


        Nguyễn Xuân Sùng trong phòng khánh tiết. Chỉ thiếu mỗi chủ nhà là TT. Thiệu


Với chiếc Mercedes Benz 200 W110  của Đức được sản xuất vào thập kỷ 1960 mang biển đăng kí 9 nút VN-13-78; là một trong những chiếc xe mà Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu đã sử dụng trước 30-4-1975. Không ít người cho rằng Tổng thống  Thiệu đi xe biển số có đuôi 78 tức là thất bát nên bị sụp đổ là phải lắm...


                   Bên chiếc xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập trưa ngày 30-4-75


 Và cả bên chiếc tiêm kích F-5E do phi công Nguyễn Thành Trung ném bom xuống Dinh ngày 8-4-1975