10 tháng 6, 2014

Mao vốn là...



  Chuyện vui ngôn ngữ
                    
                                             A.   Đa

Cũng như các thi sĩ thuở xưa, Mao có đủ tên khai sinh, tên chữ (tự) và hiệu. Tên khai sinh là Lò Thị Tôn Mao, tự là Thu Đạm, hiệu Tư Tốt nhưng mọi người thường gọi Mao là Bốn Lành. Mao ở nhà bốn lầu, đường Đại Tôn gần Ngã ba sung sướng. Phố dốc như đèo đứng. Mao năm nay 28 tuổi, phong nhũ phì đồn (vú nở mông to), riêng vòng 2 thì là eo đứng. Gương mặt Mao nhàu nhàu, không ra trắng, chẳng ra đen, thành ra khó mà vận được câu trông mặt mà bắt hình dong của các cụ: “ Cái mặt nó đen thì cái lèn nó đôn; cái mặt nó trắng thì cái lằn nó trốn” Mao hình như già trước tuổi vì sương gió với đời. Mao ruột để ngoài da, theo đạo Dụ nhưng tu chưa đặng.Mao yêu thương tất cả mọi người và muôn loài, riêng chỉ có đêm ngày sôi sục thù kem- cái thứ mà khi mới ra lò thì cứng ngắc, rồi sau lại mềm nhũn như con chi chi. Trưa nay nắng cực, kèm theo những cơn gió đổi chiều bất trắc. (Người ta gọi là gió trái hay gió tai. Những nơi sông nước, gặp phải thứ gió này thuyền bè dễ bị lộn lèo lắm) Gió giật tung bổn lề cửa sổ trên tầng bốn. Mặc! Trời đầy gió bụi, có kính nhưng Mao không đeo.Mao rất nôn lòng, hăng hái ra khỏi nhà vì có anh Tú đợi đi ăn ở nhà hàng đặc sản Du Kệ. Anh Tú có chuỗi ngọc tì vết mà vẫn cố đeo ở cổ. Phải gió cái nhà anh này. Anh thì thích món thì ăn với hột vịt lộn, mực xào ngò bằng cồn Lào được xếp ra đĩa giống hình con rồng lộn, uống rượu Giôn làng. Còn Mao lại chỉ thích chim cu xào cải gíá, nhím cheo, uống rượu nào cũng được, miễn là có màu nho… Sau tráng miệng bằng táo dai của người Mèo. Mao thực sự là vĩ đại phải không?