26 tháng 6, 2013

Hát với nhau

Cuối buổi chiều hôm kia đang chúi mũi vô công việc ở Vp thì lão 2 Minh điện thoại: Tối nay 7 giờ có mặt ở nhà hàng ca nhạc hát với nhau Nhành lan tím 115 Võ Thị Sáu nhen mày.  Hỏi lí do tụ tập và thành phần, lão cụt lủn: em Ngọc Hoa ở Mĩ về đã chục ngày nay rồi, mai em bay về lại bên đó nên mời các thầy gặp mặt chia tay. Ngắn gọn thế thôi, tao còn gọi tên khác đây. Cúp máy.
Ngọc Hoa là cô học trò cũ khóa 5 mà các thầy khoa văn QNU đều biết vì là một người đa tài và khá nổi tiếng. Riêng tôi chỉ tham gia cho đủ đội hình của dân khoa văn QN lưu vong ở SG, là một cái cớ để gặp mặt nhau bởi dù sống cùng TP nhưng có người cả năm không thấy mặt. Ai cũng bận rộn kiếm ăn, không có thì giờ để bù khú cà phê cà pháo. Nhóm lưu vong có hơn chục tên, hôm nay có gần đủ với những Nguyễn Công Thắng, Ngô Quang Hiển, Lê Hải Vân, Nguyễn Thanh Minh, Đào Quốc Toàn, HTS... chỉ thiếu có vài 3 tên trong đó có Lê Mỹ Trang đau bụng do ăn hải sản, Nguyễn Ngọc Quận sổ mũi do đi dạy mắc mưa.
Thông thường những cuộc như thế này ăn uống không bao nhiêu nhưng chuyện trò hát hò thì nhiều nên tôi về nhà tắm rửa xong, thấy vợ dọn cơm cũng ngồi dằn bụng trước 1 chén cho chắc ăn rồi mới mặc đồ xỏ đôi dép lê đi nhậu cho thoải mái.
Tối đầu tuần cứ tưởng quán vắng khách hóa ra kín mít. Đa số là đặt chỗ trước, mấy bàn đến ngẫu hứng phải ngồi chỗ view xấu. Thì ra đây là quán của NS Thế Hiển. Lần đầu tiên tôi đặt chân đến đây nên ngu ngơ như bò đội nón.
Vừa bước qua cửa đang dáo dát tìm bàn tôi đã bị dội lại bởi những giọng ca đang màn cao trào trên sân khấu hát với nhau. Một chú nhóc khoảng 15 tuổi đang gào bài gì đó có câu cứ lặp đi lặp lại Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi Sài Gòn ơi. Chỗ tôi ngồi gần cái loa thùng nên lỗ tai cứ bùng bùng. Rồi một chị cỡ U50 ca bài Đừng xa em đêm nay nghe rất mơ màng da diết. Tiếp một ông bụng phệ lên mần bài Hát mãi về anh của Thế Hiển. Ông này vừa ngân xong câu đầu thì thấy chủ quán NS Thế Hiển cầm bông hoa nhựa lên tặng và song ca cùng, nhìn rất sôi nổi và tràn đầy nhiệt huyết cách mạng với không khí chiến đấu ca ngợi người chiến sĩ nơi biên cương chống quân xâm lược Tàu.
Xen kẽ giữa màn của các thực khách ăn ít hát nhiều là các ca sĩ người đẹp của quán lên biểu diễn. Ai hát cũng hay và ai cũng đẹp.
Mấy lâu nay đọc mạng thấy các nhà báo viết nhiều về những mảng tối của các quán hát với nhau nhưng ở quán này thì tôi thấy rất trong sáng, không em út, không ôm ấp, không tăng 2 tăng 3; không thấy có khoảng tối nào dù đèn mờ nhấp nháy. Hát với nhau mà như thế này thì nên quá đi chứ (chỉ có hơi bị hao tiền nhưng may là có Việt kiều Ngọc Hoa lo đủ). 
10 giờ đêm thì lục tục đứng dậy chào nhau ra về. Hát với nhau mà thế thì OK quá, có gì đâu mà đám nhà báo rách việc cứ la toáng lên nhỉ.