27 tháng 3, 2013

Chuyện không chỉ là cái ghế

Năm ngoái bằng khoảng này tôi có mấy chục tiết dạy trong giáo trình VHTQ cho SV năm 3 khoa Ngữ văn của VHU.  Nơi dạy là cơ sở quận 12.
Lần đầu tiên được dạy cho SV nơi trường mình làm việc nên tôi có đôi chút háo hức bởi trước đó tôi toàn đi “đánh thuê” cho các trường bạn như BDU ở Thủ Dầu Một, TNU ở Buôn Ma Thuột...
CS quận 12 của VHU là một cơ ngơi có bề ngoài khá khang trang, bề thế. Nhưng ngay buổi đầu vào lớp ở dãy lầu 3 tôi đã không thể ngồi lên cái ghế dành cho giảng viên. Một cái ghế tuy chắc chắn nhưng bọc bằng vải bố đã lâu năm, màu xanh đã ngả sang màu bạc và nhất là bụi trắng bám đầy mặt ghế. Tôi lấy tay đập nhẹ thì bụi  tung mù lên một làn như khói trắng trông rất lãng mạn. Đã bẩn còn bẩn hơn. Hôm đó tôi lại mặc cái quần màu sẫm. Nếu mà ngồi thì đũng quần chắc chắn sẽ đổi màu.
Ngại quá. Nhưng không lẽ không ngồi. Không lẽ đứng giảng bài cả buổi. Vậy là ngồi. Dạy xong về đến nhà việc đầu tiên là cho cái quần vô ngay máy giăt.
Bụng nghĩ: Nếu tôi là hiệu trưởng VHU sẽ cho bọc lại ngay mấy cái ghế giảng viên ở CS quận 12.
Nhưng…tôi không có cái chức vụ đó.
Duyên nợ thế nào từ đầu năm nay tôi được lãnh đạo VHU phân lên làm việc ở CS Q12 với chức danh là Trưởng cơ sở.
Và việc đầu tiên sau vài ngày làm việc ở CS này là tôi đã cho bọc lại tất cả các ghế ngồi giảng viên. Kết quả là chỉ trong hai ngày thứ bảy và chủ nhật, tôi đã yêu cầu thợ đến tận trường bọc lại ghế bằng simili màu đỏ sậm, đánh bóng lại các tay và khung ghế. 25 cái ghế ngồi giảng viên để ở các phòng học nhìn cứ như mới.
Tiền công và cả vật liệu hết 100.000 đồng/cái. Rẻ chán.
Ngày thứ 2 có mấy giảng viên lên lớp tỏ ra thích thú khi nhìn thấy những cái ghế cũ bẩn thỉu nay đã lột xác.
Các bạn SV không ngồi có thể không để ý nhưng với các thầy thì là cả một vấn đề.
CS Q12 có tất cả 20 phòng học. Tôi cho bọc dư ra 5 cái để sơ cua. 4 cái để ở phòng nghỉ giảng viên, còn 1 cái tôi đưa về phòng làm việc của mình không phải để ngồi mà để…ngắm.
                                          Cơ sở Quận 12 VHU