28 tháng 3, 2013

Bí ẩn từ mái tóc đổi màu



Lại nói chuyện vào khoảng này năm ngoái tôi lên lớp môn VHTQ cho sinh viên năm 3 khoa Văn VHU ở cơ sở quận 12. Tôi không nhớ rõ lắm đó là khóa 10 hay 11 nhưng cả khóa chỉ hơn 30 sinh viên, đa số là nữ, nam chỉ đếm chưa hết trên đầu ngón tay.
Buổi đầu tiên, ấn tượng nổi bật trước mắt tôi là mái tóc nhuộm màu đỏ quạch của một bạn nữ ngồi cuối lớp. Xưa nay thú thực tôi chỉ thích vẻ đẹp của lẽ tự nhiên. Không biết nói ra có ai cho là bảo thủ không chứ trong mắt tôi, thời trang mẫu mực là một mái tóc thiếu nữ suôn sẻ đen nhánh cùng chiếc quần jean xanh đi với áo sơ mi trắng của nữ sinh viên khi lên giảng đường là gu thẩm mĩ thường hút mắt tôi.
Vậy mà đây là một mái tóc màu… râu bắp.  Thà là màu vàng rơm như các nàng Ta nhi a, Na ta sa, Dôi a… trong Sông Đông êm đềm của Mikhail Solokhov còn đỡ. Đằng này… đỏ chẳng giống ai.
Cô sinh viên có vẻ không để ý đến bài giảng mở đầu giáo trình của ông thầy là tôi trên bảng lắm. Mắt cô nhìn xa xăm ra ngoài khung cửa như đang mải mê với mây trời...Thạnh Xuân.
Thông thường mỗi buổi đi dạy, giờ giải lao tôi xuống thẳng phòng giảng viên ngồi nghỉ cho mát vì có máy lạnh. Nhưng buổi lên lớp đó tôi đã phá lệ xuống lớp và nói chuyện với bạn tóc đỏ. Những câu hỏi đại loại: tôi giảng bài các em nghe có rõ không, có nhanh quá không, có ghi chép kịp không. Cô gái chưa kịp trả lời thì những chiến hữu nữ khác ngồi bên cạnh đã tranh phần nói hết.
Trong bài giảng mở đầu ấy có phần phân tích bài thơ  Quan thư, bản tình ca hay nhất mở đầu cho tập Kinh thi của Trung Quốc với những câu thơ tứ ngôn:
 Quan quan thư cưu
Tại hà chi châu.
Yểu điệu thục nữ,
Quân tử hảo cầu
Tôi đã rất chú ý phân tích kĩ hai chữ thục nữ nghĩa là một người con gái thùy mị, nết na, có thể vẻ ngoài không xinh lắm nhưng rất có nữ tính, rất có duyên.
Người con gái có thể có vẻ đẹp được làm nên bởi son phấn, lụa là quần áo; có thể nhờ dao kéo can thiệp để từ cú thành tiên. Nhưng không thể dùng dao kéo, tiền bạc để làm nên cái duyên con gái. Cái duyên có được chỉ là do cha mẹ sinh ra. Vẻ đẹp của son  phấn, lụa là quần áo có thể nhanh chóng mất đi nhưng cái duyên thì còn mãi với người con gái, ngay cả khi họ đã về già.  Người con gái – thục nữ có duyên thường chìm đắm đi giữa đám đông bạn bè nhưng đó là một sự chìm đắm có thể làm khuynh đảo đấng mày râu, có thể làm nghiêng cả một đất nước, đổ cả một thành quách. Vì thế mà quân tử mới hảo cầu.
Xong buổi ban đầu vậy rồi thôi. Coi như tôi không để tâm gì nữa vì từ buổi tiếp theo trở đi tôi không còn thấy mái tóc đỏ nổi bật ấy xuất hiện trong lớp.
3 tuần trôi qua. Tôi lên lớp buổi cuối cùng vào một chiều thứ 7. Kết thúc học phần, sau khi hướng dẫn ôn tập thi cử cho sinh viên, tôi nói là suốt cả đợt lên lớp này tôi thấy bạn nữ có mái tóc đỏ chỉ đi học có mỗi buổi đầu tiên, sau đó thì mất hút. Tôi cứ băn khoăn là không biết bạn ấy có chuyện jì không.
Nói chưa dứt câu thì một mái tóc đen tuyền đứng dậy từ cuối lớp:
-      Thưa Thầy em đây ạ.
À ra là thế. - Em cho tôi xin lỗi nhé.
Từ biệt lớp văn 3 ấy ra về mà tôi thấy vui vui.