Từ nước Mĩ xa xôi, vài tuần 1 lần Trần Kỳ Trung lại gọi cho tôi qua video, lần nào cũng dài và đủ thứ chuyện trên trời dưới bể cứ như là 2 thằng đang ngồi cafe với nhau tại SG. Trung qua Mĩ từ trước dịch và ở lại bên đó tới nay. Ở lại chứ không phải kẹt lại vì anh có thẻ xanh gần ngang với công dân Mĩ, muốn về VN lúc nào thì về.
Khác với nhiều người Việt, TKT ít khi khoe con cái
thành đạt trên FB. Có người chỉ con tốt nghiệp cấp 3 cũng khoe, con đậu vô đại
học (mà bây giờ dễ hơn vô lớp 1) cũng khoe cứ như con lên được vũ trụ... Qua
chuyện trò tôi biết cả 3 đứa con Trung 2 gái 1 trai qua Mĩ cả chục năm nay đều
đã tốt nghiệp ĐH, đều có việc làm và thu nhập ổn định và hiện đang sống tại
Texas là một tiểu bang nằm ở khu vực trung tâm vùng Tây Nam của Hoa Kỳ.
Cuộc gọi mới đây, tôi bảo ông lia 1 vòng trong và
chung quanh nhà cho tôi xem xem căn nhà ở Mĩ nó như thế nào. Đó là 1 căn nhà
con Trung mua với giá tính ra tiền Việt là 5 tỉ đồng. Một biệt thự 2 tầng rộng
mấy trăm mét vuông, có nhiều phòng rộng ở không hết phải đem cho thuê mỗi phòng
tháng cũng 7 đến 800 đô. Phía trước sân là một bãi cỏ rộng như sân bóng chuyền.
Nhà này nếu ở SG cũng phải cả triệu đô.
Trung kể con anh đi làm thu nhập cũng ổn. Đứa nào cũng
mua ô tô (mà dân Mĩ thường gọi là xe hơi, nếu ai gọi xe hơi là ô tô thì nó cười
vào mặt) vì xe bên đó rất rẻ, cô con gái đầu còn mua hẳn 2 chiếc, 1 chiếc đi
làm, 1 chiếc đi chơi. Con anh sẽ ở hẳn bên đó, không về VN nữa và khuyên ba mẹ
bán hết nhà cửa (Ở Hội An Trung có mấy căn nhà, có cả nhà cổ cho khách tham
quan và 1 KS cho thuê) chỉ giữ lại 1 căn để ở, lấy tiền đi du lịch vòng quanh
thế giới cho sướng. Đừng ki bo kiếm tiền tích trữ nữa.
Qua bển đã lâu và đã nhiều lần nhưng TKT vẫn không
quen được với cách sống Mĩ. Con đi làm suốt ngày, làm việc xong chúng đi luôn
tới khu vui chơi giải trí, đi nhà hàng ăn uống với bạn bè xả stress tối khuya
mới về, mình Trung ở nhà với cái tủ lạnh đầy ắp thức ăn và cái máy tính nối
mạng để anh viết lách và chát chít với bạn bè khắp thế giới. Anh bảo đồ ăn mua
từ siêu thị ở Mĩ cũng rẻ như ở VN, thứ gì cũng có. Hàng ngày anh tập thể dục,
đi bộ quanh khu nhà, thích gì tự nấu lấy ăn. Rảnh thì viết lách. Trung có biệt
tài viết truyện ngắn, đã xuất bản mấy đầu sách. Tôi nhớ nhất anh truyện Đọp nhà
thơ đã được dựng thành phim và phát trên VTV3 xem cười rách cả miệng.
Một lần hội ngộ ở Hội An trên đường tôi đi công tác HN về. Trái qua: Trần Kỳ Trung, HTS, Lê Lợi, Võ Bá Nghị. Ảnh: Mai Thìn.
Tính TKT hài hước, ưa vui nhộn. Mỗi lần từ Hội An vô
SG tôi với anh đi chơi lung tung, cà phê cà pháo đến khi ra lại sân bay mới
thôi. Thế mà qua Mĩ, anh hầu như không biết tiếp xúc với ai. Texas là 1 tiểu
bang có số lượng người Việt sống đông thứ 2 ở nước Mĩ chỉ sau bang California.
Thế nhưng ai nói ở Mĩ sướng chứ với TKT thì nước Mĩ dù giàu có nhất, văn minh
nhất thế giới nhưng người Việt ở bển thì buồn nhất thế giới. Họ sống khép kín,
giữ mình, không muốn quan hệ với ai kể cả hàng xóm láng giềng. Có hôm đi bộ thể
dục, gặp 1 ông người Việt nhìn tướng mạo cũng đàng hoàng, TKT giơ tay kiểu hài
hước có sẵn: Chào đồng chí. Ông người Việt tái mặt, chỉ tay: Này, tôi nói cho
ông biết nha, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ông chào tôi nha.
Rôi bỏ đi thẳng để lại 1 TKT chưng hửng với thói quen quảng giao và hài hước
không đúng chỗ.
Hôm qua gọi cho tôi Trung bảo: Tôi phải về thôi ông ạ.
Tôi nghiệm ra không ở đâu sống sung sướng và vui vẻ như ở VN. Những thú vui mà
tôi với ông thích thú đều không có ở nước Mĩ. Tôi đang đặt vé, có thể
cuối năm nay tôi về. Vé về VN bây giờ cũng rẻ, khoảng
800 đô. Ông giữ mình đừng để dính covid, về tôi gọi ông ngay.
rất hay
Trả lờiXóa