3 tháng 1, 2022

TAO MUỐN CÕNG MẸ VỀ QUÊ MÀY Ạ

 

Phạm Bá Chiểu thằng bạn học cùng lớp cấp 3 hôm qua goi cho tôi đến 30 phút chỉ để nói về covid.

Nó là BS, tốt nghiệp ĐH Y Hà Nội. Nói về những đứa học y khoa, từ thời đó cho đến hôm nay, những ai học xong cấp 3 mà thi đỗ vô ĐH Y (dù ĐH đó nằm ở đâu) thì hiển nhiên là siêu hạng rồi. Ai có con học trường y thì đừng khoe con mà vô duyên vì đã học y khoa thì chỉ có từ giỏi trở lên. Hồi học cùng lớp 10B với tôi, nó học rất ất ơ. Học mà như không, chủ yếu nó dành thời gian làm thơ tán mấy em xinh xinh lớp bên. Thế mà nó thi đủ điểm vào Y Hà Nội. Tôi nói với nó: Chắc người ta chấm nhầm hoặc gọi nhầm mày đấy. Nó cười he he, mi khi mô cũng coi thường tau. Vậy mà sau 6 năm học trường Y Hà Nội nó được bổ vào làm GV ĐH Y khoa Huế, 1 ĐH Y cũng khét tiếng ở VN. Đến đó thì tôi khâm phục nó thực sự.

Đám cưới Phạm Bá Chiểu ở Quy Nhơn. Tôi và chú rể

Từ Y Huế, nó dạt vô Đà Nẵng, rồi dạt tiếp vô SG. 2 năm trước khi đã ở tuổi 65 nó cưới vợ (tập 2), một cô gái ở Quy Nhơn, cả lớp cấp 3 Đồng Hới với nó mỗi mình tôi có mặt đóng comple cà vạt bay ra ăn đám cưới nó.

Nay thì nó là thằng duy nhất trong đám bạn cùng lứa với tôi đang treo mình trên lầu 6 chung cư Bình Khánh bên quận 2 để chăm nuôi mẹ già. Lứa chúng tôi chẳng mấy đứa còn cha mẹ. Mỗi lần sang nó chơi (đi cả 15km mới đến) tôi thấy cái cách nó chăm mẹ già quá chu đáo, tôi nói to cho bác (mẹ nó) nghe: Thằng PBC là thằng con có hiếu nhất trong đám bạn con đấy bác ơi. Mẹ nó (đã hơn 90 tuổi) nói: Chỉ mỗi cái nấu ăn không ngon lắm thôi cháu. Còn lại được hết. Rồi bác vịn tường đi lấy nước cho tôi uống. Mỗi lần qua thăm bác và chơi với nó, tôi thường ở lại ăn gì đó rồi ngủ một giấc ngon lành rồi về. Chung cư Bình Khánh của nó ở giữa đồng không mông quạnh nên gió đồng thổi mát rười rượi. Ở đó hầu như không ai dùng đến máy lạnh hoặc quạt máy.

Hiện mẹ nó đang nằm liệt giường với cái bồn cầu di động đặt cuối giường. Nó hàng ngày vẫn cần mẫn chăm sóc mẹ như một thằng con trai có hiếu nhất thế giới. Lúc rảnh nó mở máy làm thơ tình đăng FB thả thính với các em vu vơ ở đâu đó. Trung bình 3 ngày nó cho ra đời 1 bài thơ tình, bài nào cũng dạt dào như sóng biển xô bờ.

Gọi cho tôi nói chuyện đến 30 phút, nó bảo tao lo sợ lắm mày ạ. Mày không phải dân y khoa nên mày không biết, kiểu mày tai điếc không sợ súng ấy chứ tao thấy cái chết hiện hữu gần lắm rồi. Ở SG vào thời điểm này, trung bình cứ 6 phút có 1 người chết vì covid. 1 giờ qua đi có 10 người chết. 1 ngày qua đi có từ 240 đến 300 người ra đi đầu không ngoảnh lại. Qua đợt dịch này mà tao với mày còn sống là cả 1 sự thần kì. Bây giờ tao chỉ ước giá mẹ tao khỏe lại, cứng cáp, ngồi được vững vàng tao sẽ đặt mẹ lên sau xe máy, chở mẹ về quê trốn dịch.

Nó cùng tuổi con ngựa với tôi. Cái tuổi đó ít thằng sống ở quê. Cứ phải lang bạt ở đâu đó kiểu không ở yên một chỗ. Nó nói không lẽ tao với mày dừng cuộc đời lại ở Sài Gòn trong đại dịch kinh hoàng này à.

Chứ còn biết làm gì nữa. Nhà tôi đã cạn nguồn thực phẩm. Đặt mua online qua kênh BigC với 1 đơn hàng trên 500k hôm nay là đã 4 ngày rồi vẫn chưa thấy giao hàng. Hôm qua đặt mua thêm ở chỗ khác 2kg đậu phộng ý mua về rang dầm nước mắm ăn với cơm thì thằng cu shipper gọi đến nói như khóc: Con đi mà bị công an chặn hết đường rồi, chú chờ mấy bữa nữa lách chốt được con giao chú ngay. Vẫn còn bao ST25 và mấy chai nước mắm Tam Quan là vương giả rồi. Tôi không sợ đói, chỉ sợ dương tính.


 

1 nhận xét:

Bạn có nhận xét mới