4 tháng 1, 2022

THÔI, KHÔNG NÓI CHUYỆN VĂN CHƯƠNG NỮA

 

Mà nói chuyện rất lạ với nó.

Tháng 12/ 1981 tôi với nó gặp nhau do học cùng lớp CH văn 6 tại ĐHSP Vinh. Nó từ Pleiku xuống, tôi từ Quy Nhơn ra. Lớp CH thời đó đâu chỉ có 12 trò mà có đến 20 thầy dạy trong suốt khóa học, nhiều thầy từ Hà Nội vào thỉnh giảng như các GS Trần Đình Sử, Nguyễn Quang Hồng, Nguyễn Khắc Phi, Nguyễn Đăng Mạnh, Phan Thiều, Lương Duy Thứ, Nguyễn Đình Chú, Phong Lê... Đi học CH thời đó nghĩa là chúng tôi phải chuyển hộ khẩu và chuyển cả lương bổng tem phiếu bao cấp về nơi học, sống nội trú trong khu KTX sau ĐH gần bệnh xá trường. Ngày lên lớp 1 buổi, mỗi tuần học 6 buổi nghiêm ngắn như SV. 24 tháng sau tốt nghiệp.

Tôi là học trò cũ của khoa nên được các thầy trong BCN khoa cử làm lớp trưởng. Cả lớp thân tình với nhau như anh em ruột thịt cho đến tận bây giờ. Ngoài ra tôi còn được cử làm bí thư chi bộ CH. Chi bộ cả khối CH hồi đó đâu 7 – 8 đảng viên gì đó cũng chơi rất thân với nhau. Nhiều bạn đã được kết nạp đảng ngay trong 2 năm học CH.

Chử Anh Đào


Một hôm sau chuyến công tác của tôi về tận vùng sâu vùng xa Hương Sơn để thẩm tra lí lịch kết nạp đảng cho Nguyễn Như Lương ở CĐSP Buôn Ma Thuột (Lương - đã mất, sau này lên đến Hiệu trưởng trường CĐSP này), tôi được đảng ủy trường thanh toán cho khoản công tác phí bằng 1 tháng lương (64đ), tôi với nó ra chợ Quyết mua 1 con cá chép to về nấu nồi canh chua. 2 thằng ngồi nhậu ngay cửa phòng tôi uống hết 1 xị rượu trắng. Ngon cháy cổ.

Tôi kể sự vất vả của chuyến đi Hương Sơn đúng giữa mùa lũ nước chảy cuốn trôi cả phà Linh Cảm khiến tôi suýt chết cho nó nghe, nó bảo không ngờ đường vào đảng cũng đầy hiểm nguy thế nhỉ. Giữa bữa ăn, khi lật con chép sang nửa bên kia, tôi nói với nó: Hay ông cũng vô đảng đi. Tôi làm BT bao ông vô dễ dàng. Mà ông là người tốt lại nhiều tài năng thế học xong trở lại trường biết đâu còn đi xa, rất nên vô đảng. Nó bảo ngay: Thôi anh, Đ thấy cũng chả hay ho gì.

Trong suốt mấy mươi năm làm việc ở nhiều cơ quan, làm đv rồi làm BT chi bộ ở nhiều nơi, tôi không thể nhớ hết số người đã được tôi giới thiệu và kết nạp vào đảng. Hơn 20 năm làm việc ở đài TH tôi liên tục làm BT chi bộ, ai muốn vô đảng tôi cũng họp chi bộ kết nạp hết họ vào đảng 1 cách dễ dàng. Chỉ duy nhất có 1 người tôi rất muốn kết nạp vô đảng lại không chịu, đó là nó.

Sau ngày tốt nghiệp CH trở lại nơi cũ, tôi hay lên Gia Lai họp hành, hội thảo, công tác. Lần nào lên cũng thu xếp thời gian đi chơi lêu lổng với nó. Thấy nó lên chức cũng nhanh. Trưởng khoa, rồi Phó hiệu trưởng nhà trường, nó còn có chân trong HĐND tỉnh và làm Phó Ban Dân tộc của HĐND tỉnh GL. Tôi kháy nó: Cuối cùng thì ông cũng phải vô đảng nhỉ. Hắn cười khì: Không thế cũng không xong được chuyện gì anh. Hồi đó mà nghe anh thì đỡ biết mấy.



Giờ này hôm nay, theo Cáo phó, thì hắn đã mồ yên mả đẹp. Ra đi trong đau đớn của căn bệnh hiểm nghèo, hôn mê cả tháng trời, lại giữa mùa dịch dã nhưng chắc hắn vẫn an lòng nhắm mắt thanh thản bởi gia đình, con cái đã phương trưởng, bạn bè gần xa thương tiếc. Văn Công Hùng nhắn cho tôi: Đám tang nó đông người đến viếng lắm. Có cả những vòng hoa tang từ quê nhà Phú Thọ gửi vô viếng nó.

Hãy an nghỉ, Chử Anh Đào ơi (tên khai sinh là Chử Lương Đào).

Thầy và trò lớp CH văn 6 ĐHSP Vinh. Chử Anh Đào hàng sau thứ 5 trái qua. Tiếp đến là Nguyễn Hữu Thu, Nguyễn Thành Thân, Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Văn Thi. Ngoài cũng bên trái là Nguyễn Như Lương.

1 nhận xét:

Bạn có nhận xét mới