29 tháng 1, 2022

Giọt nước tràn li

 

Chiều muộn hôm qua, cô nhân viên UB phường nhắn trên Zalo: Chú qua phường nhận tiền tết của TP để ngày mai cháu nghỉ làm, mọi người nhận hết từ 3 ngày nay rồi. Được bao nhiêu cháu. Dạ nhà chú 2,6 triệu ạ. OK. Chú qua ngay.

Năm nay cứ nghĩ dịch covid khó khăn nên TP sẽ không có khoản tiền này, thế mà vẫn có, thật cảm động. TP đang khó khăn trăm bề.

Nhớ 11 năm trước, tôi từ Bình Định chuyển vào. Khi đó đã nhận tháng lương hưu đầu tiên ở BĐ là tháng 12 – 2010 rồi chuyển hết hộ khẩu và BHXH vào TP. Vậy mà khi làm thủ tục nhập BHXH ở quận Tân Phú, các nhân viên ở đây vẫn giải quyết 1,3tr tiền tết 2011 và tạm ứng luôn lương tháng 1-2011 cho tôi. Điều đó khiến tôi ngạc nhiên đến sững người. Cô NV BHXH quận giải thích: Chú vô TP ăn tết thì TP phải chi tiền tiêu tết cho chú thôi.

Thời còn đi làm nhà nước, cuối năm tết đến cơ quan phát thêm nguyên tháng lương thứ 13 cộng thêm các khoản linh tinh khác thấy cũng bình thường. Nhưng khi đã nghỉ hưu rồi, bạn sẽ thấy những khoản tiền tử tế chỉ vài trăm nghìn ai đó phát cho mình cũng quý. Như cơ quan cũ ở Bình Định cứ tết đến lại chuyển vào tài khỏan tôi số tiền 600k gọi là quà tết cho cán bộ cũ của đài. Tôi xem đó là 1 sự ân tình đáng để cảm động.

Đến UB phường lúc 16h30, tôi là người cuối cùng kí vào cuốn sổ nhận tiền tết. Cô NV vừa đếm tiền cho tôi vừa hỏi thăm (cô này tôi quen biết thân tình cả chục năm nay vì cô phụ trách mảng chính sách và người có công. Chính cô đã nhiệt tình hỗ trợ tôi làm hồ sơ để được hưởng chính sách người có công): Tết chú đi đâu không. Chú bám trụ ở TP thôi cháu. Đi đâu lỡ người ta bắt ngoáy mũi bằng kit Việt Á và bắt cách li lại khổ. Chú ăn tết vui nhé. Cảm ơn cháu.

Về giao đủ cho bà xã 2,6tr. Bả nói: 28 tết mình đi siêu thị mua sắm. Ông thích gì tui mua. Ngẫm nghĩ 1 lúc tôi đề xuất: Có cá nục tươi loại con nhỏ nhỏ như ngón tay bà mua kho nhạt cho tui ăn với rau xà lách và bánh tráng chấm nước mắm nhỉ Tam Quan. Chuyện nhỏ. Tưởng ông thích cao lương mĩ vị gì chớ. Thời đó qua lâu rồi bà ơi.

Vụ công an hốt cái ổ tham nhũng ở cục lãnh sự Bộ ngại giao vào ngày cuối năm đúng là giọt nước tràn li. Thêm cú này nữa thì đúng là cả 1 bộ máy CP bung và toang toét tòe loe thật rồi. Nghĩ mà ê chề. Nào là phương diện quốc gia, nào là danh dự gì cũng bị đồng tiền đâm toạc hết. Mà những kẻ đó đâu có thiếu tiền chứ. Ngẫm ra trên đời này có 2 thứ con người ta không bao giờ chán là danh vọng và tiền bạc. Càng có càng ham muốn thêm. Và cuối cùng chết vì nó. Bỏ ra cả quá trình dài phấn đấu và bỏ ra cả đống tiền để mua cái ghế quyền lực. Rồi chết gục vì nó. Âu cũng là cái nghiệp.

Ảnh: Cháu ngoại tôi trên đường Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận



 

1 nhận xét:

Bạn có nhận xét mới