Cập nhật
ngày: 29/07/2020 Trên VHSG
VHSG- Những năm gần đây Văn Công Hùng và thơ của
anh đang vô cùng hot trên mạng xã hội và trên báo chí. Trang “phây” của anh có
một lượng fan đông đảo và nhộn nhịp vì cứ dăm bảy ngày anh lại có một bài thơ
được sinh nở. Hình như càng có tuổi Văn Công Hùng càng khỏe ra và bút lực anh
càng sung mãn hơn. Đọc Văn Công Hùng tôi thấy bài nào của anh cũng có nhiều
điều để suy ngẫm, để thưởng thức. Đặc biệt là về nhịp điệu và từ ngữ thì Văn
Công Hùng sử dụng nhuần nhuyễn và khéo léo. Vì thế mà thơ anh đậm chất thơ,
nhiều bài đọc to lên nghe cứ như hát rất dễ đi vào lòng người.
Nhà thơ Văn Công Hùng
Trước Đêm không màu(*), Văn
Công Hùng đã cho ra mắt bạn đọc bốn tập thơ, hai tập trường ca và một tập
tản văn, phóng sự. Ở tuổi gọi là Lục thập nhĩ thuận hiện nay
anh càng viết khỏe, cả thơ và báo. Người ta vẫn nói làm thơ không cứ phải viết
nhiều viết khoẻ. Thơ không phải là khoai mì, cà phê và hồ tiêu Tây Nguyên mà để
càng sản xuất với sản lượng càng cao càng tốt. Thơ cũng như văn, có khi chỉ một
đôi bài mà sống mãi trong lòng bạn đọc thì cũng đã đủ là một tượng đài vĩnh cửu
rồi. Tuy nhiên ở Đêm không màu, tập thơ mỏng chưa đầy một trăm
trang, với chỉ có bốn mươi chín bài mà bài nào cũng đọc được, lại có nhiều bài
hay. Chứng tỏ Văn Công Hùng đã tự mình làm một cuộc tuyển chọn khá chặt chẽ.
Cảm nhận đầu tiên của Đêm không màu là
sự đằm thắm và độ chín của Văn Công Hùng. Chứng tỏ anh đã đi qua sự bồng bột và
sôi nổi của thời trai trẻ.
Nhớ mùa đông Hà Nội
anh có con đường đầy kí ức
bánh xe lăn xao xác
ô cửa mờ hơi thở của em
mà em thì xa lắm
Tây Hồ lên sương phấp phỏng lối về
(Gửi mùa đông Hà Nội)
Rõ ràng là ở Văn Công Hùng có một tâm trạng hoài cổ và
tiếc nuối của một thời sôi nổi đã đi qua ngay từ bài mở đầu của tập thơ này.
Đọc Văn Công Hùng, tôi thích nhất ở những bài thơ
tình. Câu thơ, lời thơ nghe cứ như là một làn gió thoảng nhưng đủ để dội mát
tâm hồn bạn đọc. Hãy đọc to lên những câu thơ đầy nhịp điệu của anh như thế:
Có những lúc buồn đến không chịu nổi
nghe rỗng không thống thếnh trong lòng
ấy là lúc ta ngồi nghe mắt chớp
chiều chơi vơi dòng Đa Nuýp xanh…
có những lúc violin tha thiết
ru ta vào mê trận của tình yêu
tay em vẫy xa vời như bến vắng
sông nôn nao hai nửa cuộc đời
(Có những lúc)
Với văn
Công Hùng, những câu thơ tình da diết như trên là một sở trường của anh. Đọc
lên nghe rất chênh chao.
Cái tài của nhà thơ, nhà nghệ sỹ là ở chỗ phát hiện và nói lên
được những tâm trạng, những suy nghĩ trước cùng một thực tại của cuộc sống mà
những người không phải là nhà thơ, không phải là nghệ sỹ khó diễn đạt thành
lời. Giữa một ngã tư chật chội, tắc đường, ồn ĩ và bụi bặm của mùa thu Hà Nội,
chất thi sĩ của Văn Công Hùng vẫn thấy được sắc đỏ của một nhành dâm bụt xưa,
một sắc xanh của gói cốm mỏng mảnh khi thu về. Có lẽ chỉ ở Văn Công Hùng mới có
được hình ảnh nghe chẳng có vẻ gì là thơ nhưng lại rất thơ khi vào thơ anh:
Mùa thu trườn qua
ngã tư
người xe
người xe đông cứng
mùa thu
tiếng còi như thét
em trùm mùa
thu nija…
và bụi và nóng
và trôi
mùa thu
chết ngạt trên đường
vụt nhoà
chiếc xe cứu hoả
đỏ như
dâm bụt ngày mưa…
một gói cốm
xanh mỏng mảnh
bạn kéo
mùa thu trở về…
(Biên độ mùa thu Hà Nội).
Cái hành động cả mùa thu Hà Nội trườn qua ngã tư chỉ
riêng Văn Công Hùng mới có.
Đọc Đêm không màu, bạn sẽ phát
hiện ra ở Văn Công Hùng khả năng nhiều sáng tạo trong những bài lục bát của
anh. Những câu lục bát nghe ngân nga như một hơi thở dài không dứt của một kẻ
yêu suốt đời và thất tình cũng suốt đời:
Và rồi cây đã
sang mùa
nắng
chưa kịp nắng mưa vừa kịp khô
em vừa
kịp buổi ngẩn ngơ
tôi như
kẻ lạc giữa bờ dậu thưa …
về chiều mây
ngoái về theo
em ngân
ngấn mắt vòng vèo giấc mơ
sim mua
thắc thỏm đợi chờ
trái tim
hát giữa bụi bờ mà đau
(Và rồi mây gió với ta)
Hoặc:
đêm như Côn
Đảo bùa mê
em như
lòng biển bốn bề trong veo
tôi
thành cuộn dây không diều
kìa mây
cứ tím như điều tất nhiên
… rong yêu đến
độ lặng yên
hạt phù
du cõng mộc miên về trời
(Lục bát Côn Đảo)
Điều này sẽ còn rõ hơn trong bài thơ Đêm không màu mà Văn
Công Hùng đã lấy đặt tên cho tập thơ như là một chủ đề chính. Những câu thơ
được bắt đầu bằng một sự giản dị nhưng kết thúc bằng tâm trạng mang tính thời
đại:
đêm không là
bài hát
những
giấc mơ không màu…
em cứ gửi ngày
mai trong cổ tích
để đêm nay
dài đến bất ngờ
chợt cơn
gió luồn ngang cửa sổ
bất ngờ
lang thang điên.
Cái sự lang thang điên có lẽ
là sự ngông cuồng của những kẻ thi sĩ ngu ngơ khờ dại như tác giả của nó, chứ
người thường tỉnh táo mấy ai có.
Những nỗi đau vì tình như thế trong thơ Văn Công Hùng có khá
nhiều. Và đáng yêu thay, đời trai ai chẳng có đôi lần!
Tuy nhiên, nói đi rồi cũng phải có điều nói lại. Đọc xong Đêm
không màu, gấp lại trang
sách cuối cùng, tôi cảm thấy Văn Công Hùng hình như không hợp lắm với những bài
thơ mang chất chính luận, chất thời cuộc. Không chỉ bởi những đề tài như thế ít
có chất thơ mà bởi đó có thể là sở đoản của Văn Công Hùng. Cầu Cần Thơ đêm thứ 2, Chiếc váy
buồn đêm biển Nha Trang, Vô xúc là những bài như
vậy.
Đó là chưa nói chuyện ở tập thơ này, Văn Công Hùng cũng đã có
những thử nghiệm về một lối thơ mới với những từ ngữ lạ. Đó là bài Ngày
mùa đông với những câu thơ hình như rất ít
chất Văn Công Hùng:
Ngày mùa đông
dằng dặc con
đường hấp hoảng tiếng chuông…
ngày mùa đông
em tu hành trong
anh…
Có trời mới biết em tu hành trong anh nghĩa
là gì.
Hoặc trong bài Đen trắng Sài Gòn với
những từ ngữ không mang dấu ấn nhịp điệu Văn Công Hùng chút nào:
đen trắng
nã nền
đêm Sài
Gòn nưng nưng
trôi
dòng
dòng dòng
cơn lá
me gió gió… đêm
như
thiên thần
muốt
anh…
Những câu thơ tắc tị như thế sẽ khiến cho hương đồng gió nội trong
thơ Văn Công Hùng bay đi ít nhiều. May
sao đó chỉ là rất thiểu số.
Link XB trên VHSG: https://vanhocsaigon.com/cuoc-song-da-sac-trong-dem-khong-mau-cua-van-cong-hung/