17 tháng 5, 2020

Sao đành


Sáng chủ nhật mở cửa nhìn trời thấy nắng chói chang. May SG đã vào mùa mưa, chiều nay thế nào chả có trận mưa to. Hôm qua thứ 7 còn mưa từ sớm.
Mấy bữa nay mỗi lần lật các trang báo điện tử (hiển nhiên, chứ nay còn ai đọc báo giấy trừ mấy ông bà cổ lổ sĩ) và mạng XH facebook trong đầu cứ miên man về vụ án HDH và vụ án gian lận thi cử đang xử ở Hòa Bình.
Vụ HDH mà thường vụ QH không yêu cầu để toà tối cao xử lại thì chả còn ra thể thống gì với cái nền tư pháp xứ này. Xử lại không hẳn để giải oan cho HDH vì Hải chưa hẳn đã bị oan mà xử lại cho đúng quy định của pháp luật, xử cho tòi bọn gian dối, vô trách nhiệm và tàn ác với số phận con người. Từ vụ này cũng chưa bao giờ thấy sự phân hóa trong nhận thức và trình độ của dân ta khác biệt và rõ rệt như ngày nay. Không ít kẻ cuồng tín coi tòa án cs là chân lí, tòa đã phán là chỉ có đúng. Nếu thế đã không có những vụ như Nguyễn Thanh Chấn, Huỳnh Văn Nén... khiến nhà nước phải bỏ ra đến 7,7 tỉ đồng để bồi thường oan sai cho 1 vụ án oan như ông Chấn... Toà xử mà phải theo chỉ đạo và định hướng của ai đó, chỉ thế cũng đủ thấy sự công bằng của thần công lí ở xứ ta chỉ có trên đầu lưỡi.
Với vụ gian lận thi cử đang xử án ở Hòa Bình, tôi rất thương và thấu hiểu cho số phận các cô giáo chấm thi chỉ vì phải nâng điểm theo yêu cầu của bọn cấp trên gian xảo mà nay phải ra trước vành móng ngựa và vướng vào tù tội. Suy từ những lần tôi tham gia coi thi và chấm thi tuyển sinh vào đh, thì cũng phải có cả chục lần tôi đã làm như họ: Coi thi thì có ai đó gửi gà, thế là khi con gà mang tài liệu vào phòng thi, công khai lật phao ra chép nhưng mình do nhận lời gửi gắm nên ngó lơ trong lúc đáng ra phải tịch thu tài liệu, lập biên bản cảnh cáo, đình chỉ thi... Chấm thi thì như tôi đã viết trong bài Khai quật một sự thật. Nếu bị phanh phui như ở HB tôi cũng phải ra tòa cả chục lần rồi vì lần nào cầm bút chấm thi cũng phải nâng điểm gian dối cho thí sinh vì có ai đó nhở vã. Nói thật, tôi thương các cô giáo HB lắm.
Cũng vì thế mà câu chuyện CT 21 đã viết xong mà không nỡ đăng tiếp chương 2 vì thấy nhẫn tâm quá. Trong lúc đồng bào mình, đồng nghiệp mình đang oan ức thấu trời xanh như thế mà đi kể chuyện tình ái vớ vẩn thì không đành chút nào.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có nhận xét mới