Sáng đang túc tắc trên
đường CMT8 để lên trường thì Lê Quang Phương gọi: Mi đến ngay số nhà… Hoàng Hoa
Thám phường 2 Tân Bình lấy rượu sim về uống nhé. Tao gửi theo xe đò vô cho mi
với thằng Ngọc 30 kí sim đấy.
Tôi có nghe nhầm không
đấy. 30 kí.
Phương ở Thọ Xuân,
Thanh Hóa nơi có rất nhiều sim ngon và nổi tiếng về rượu sim. Sim Phú Quốc ồn ào
thế thôi chứ phải gọi sim Thọ Xuân bằng cụ. Uống một mình chắc cũng thấy cực thân
nên năm nào nó cũng gửi vô cho tôi với thằng Quang Ngọc vài thẩu. Năm ngoái
thằng Ngọc cũng đã phi lên bến xe Ngã Tư Ga mang về 3 thẩu.
Năm nay là 6 thẩu với
30 kí.
Chiều 5 giờ tan trường.
Tôi ghé địa chỉ nhà xe đò ở Hoàng Hoa Thám thì thấy chất ở góc nhà 6 thẩu rượu
sim mới ủ đường thẩu nào thẩu nấy to như cột nhà cái.
Nó dặn tôi đậy thật
kín hơi cất vô chỗ tối và mát khoảng 30 ngày, sau đó cho vô tủ lạnh lên men là chúng
mày uống nhức răng luôn. Bỏ chỗ kín và mát thì được nhưng cho vô tủ lạnh thì
tôi bó tay. Tủ lạnh nào mà chứa nổi trời. Mà dù có chứa nổi chắc gì mụ vợ đã
cho bỏ vô.
Thằng Quang Ngọc đang
đi du hí bên trời Tây 30 ngày nữa mới về. Một mình tôi lãnh đủ vụ chở về nhà và
cất ủ.
Bạn bè thế đấy.
6 thẩu lớn đầy ăm ắp. Mỗi thẩu 5 kí sim. Một lớp sim một lớp đường. Trên cùng một lớp đường dày. 30 kí sim Thọ Xuân cộng 10 kí đường Sài Gòn
Đậy thật kín và cho vô gầm bàn vừa mát vừa tối. 30 ngày sau lên men thành rượu là xài tốt.
Thằng Nguyễn Quang Ngọc đang du hí ở châu Âu gởi cái hình này về nhá thèm tôi. Chả biết có khi nào mình được đi xa như nó không. Suốt ngày chỉ loanh quanh ở tượng đài ngã 6 Phù Đổng. Nó bảo đây là sông Main ở Pháp quốc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có nhận xét mới