25 tháng 7, 2017

Chuyện 45 năm trước

Chủ nhật mới rồi đi Bà Rịa ăn cưới con trai anh Mậu Đàn, bạn học cùng lớp 12AK2. Thằng cu này là con đầu của anh Đàn, đã 45 tuổi, làm trưởng ban gì đó của Liên đoàn LĐ tỉnh BR. Hồi học lớp 12A với tôi, cả lớp chỉ duy anh Mậu Đàn là người đã có vợ con, con của anh Đàn chính là thằng cu này, đã ra đời từ hồi xa xưa đó. Vậy mà đến nay đã sau 45 năm, nó mới lấy vợ. Anh Đàn nói với tôi trong nụ cười tươi hơn cả địa chủ được mùa: Tao cứ tưởng nó không lấy vợ nữa, ai dè..., may thế. Hôm cả 2 cha con đến trường tôi ở Nguyễn Văn Tráng Q1 gửi thiệp mời, anh từ trên xe hơi bước xuống bắt tay tôi nhìn bộ dạng tự hào hãnh diện còn hơn cả ngày 30 tháng Tư năm 75 bộ đội ta ngồi trên xe tăng chạy thẳng vào chiếm Dinh Độc Lập.
Nhưng tôi viết chạp này không phải để nói chuyện đó.
Sáng hôm đi đám cưới, tôi cùng Lê Văn Ngọ ra sân bay bắt xe đò Phương Nam về Bà Rịa. Đến nơi mới 10h, thấy ngay Nguyễn Ngọc Lân đang đứng cười tươi ở bên đường. Lân cùng đi lính đợt tháng 9 năm 72 với tôi. Huấn luyện xong tôi làm lính bộ binh đi thẳng vô B2, còn hắn làm lính hải quân ở ngoài Bắc. Sau giải phóng tôi trở lại trường còn hắn do tiến bộ nhanh nên ở lại lâu dài trong quân đội rồi về hưu với quân hàm thượng tá hải quân. Rồi định cư luôn ở Tp. nghỉ mát Vũng Tàu.
Tôi đã gặp lại Lân 1 lần vào năm ngoái khi đưa Lê Sơn từ Thanh Hóa vô xuống Long Hải chơi thăm anh Đàn. 44 năm tôi mới gặp lại Lân, người bạn học cùng quê, cùng lớp đại học. Nếu không nói trước tôi sẽ không nhận ra nó, vì thấy Lân khác quắc so với 44 năm trước.
Riêng Ngọ và Lân thì sau đúng 45 năm mới giáp lại mặt nhau, 2 thằng chuyện trò ríu rít. Đám cưới còn 2 tiếng nữa mới mở màn, 3 thằng tôi kéo nhau vô quán café gần đó tán chuyện. Nhắc lại kỉ niệm xưa, nói về chuyện đời đã qua. Lân nhớ và nhắc lại chuyện hồi đó cả lớp chỉ mỗi tôi là chưa vô đoàn làm xấu mặt cả đám dân Quảng Bình. Tôi mới kể lại câu chuyện hồi mới vô năm nhất ở Quỳnh Thạch, tôi ở trọ cùng nhà với Nguyễn Khắc Chi dân Lệ Thủy. Hằng đêm hai thằng nằm ngủ chung trên một cái chõng tre bé tí bằng cái giường trên tàu hỏa bây giờ. Một hôm trời mùa đông lạnh giá, Chi đi họp chi đoàn lớp, tôi không phải đoàn viên nên ở nhà trùm mền ngủ. Khuya Chi về đập cái bốp vô đống chăn: dậy tau nói chuyện họp cho mi nghe. Chuyện chi. Thì có chuyện chi mô ngoài vụ mi chưa phải là đoàn viên. Họp chi đoàn chúng nó nghi mi không đủ tư cách làm sinh viên sư phạm, nghi mi đi học chui. Vì hồi đó Bộ Đại học có qui định phải là đoàn viên mới đủ tư cách đi học ĐHSP. Các đại học khác không cần đoàn viên vẫn học được, riêng ĐHSP ra làm thầy thiên hạ nên yêu cầu vào trường phải là đoàn viên. Trong lúc mi không phải đoàn viên cũng chui vô đây học. Không đủ tư cách là đúng rồi. Rồi răng nữa. Tôi lo lắng kiểu này chắc chúng nó đuổi tôi về quê, không cho học nữa. Chi nói, cả chi đoàn biểu quyết trăm phần trăm ra nghị quyết hết năm nhất phải kết nạp cho được thằng Hà Tùng Sơn vô đoàn.
Ôi trời, tôi thở phào nhẹ nhõm.  
Thế rồi hết năm thứ nhất, chuẩn bị vô học năm thứ 2, chẳng hiểu vì sao tụi nó vẫn không thèm thực hiện cái nghị quyết thiêng liêng đó, tôi vẫn chưa được làm cánh tay phải đắc lực của đảng. Nhục thế.
Tháng 9 năm đó, năm 1972, sau một mùa hè lao động cật lực, phải làm những việc mà tôi chưa bao giờ làm như gặt lúa ở nông trường Trịnh Môn Quỳnh Lưu, đắp đê 42 ở Hưng Nguyên, đúng ngày 10 tháng 9 năm 1972, tôi cùng Lân và gần 20 thằng con trai lành lặn, khỏe mạnh, đẹp trai, hào hoa nhất của lớp lên đường nhập ngũ. Để lại sau lưng cái cổng gạch cổ xưa của làng Lăng Thành với cây đa già rũ bóng, từ biệt gần 60 bạn học còn lại của lớp 12AK2, chúng tôi ra đi mà không hẹn ngày trở lại.
Lạ là cho đến lúc đó, cái lúc đi ra chiến trường với cái chết chờ sẵn ở phía trước, chúng nó – cái chi đoàn lớp 12AK2 ấy vẫn không chịu thực hiện cái nghị quyết mà chúng nó đã đề ra từ hơn 1 năm trước là kết nạp tôi vô đoàn. Để đến khi lên đoàn huấn luyện 22A ở Nghĩa Thuận, Nghĩa Đàn, tôi mặc định trở thành đoàn viên dù không có lí lịch đoàn viên, không có giấy chuyển sinh hoạt đoàn. Cả đời tôi chưa bao giờ được dự một cái lễ gọi là kết nạp đòan. Vậy rõ ràng là hồi đó tôi vô đoàn chui. Nếu bây giờ mà có thằng độc mồm độc miệng nào viết đơn tố tôi lên Ủy ban kiểm tra trung ương chắc tôi cũng bị xử lí kỉ luật đau đớn như lão Vũ Huy Hoàng là cách hết mấy cái chức nguyên trưởng phòng hồi tôi còn làm việc cho nhà nước cách đây đã nhiều năm rồi. 
Nghe tôi kể lại chuyện này, 2 thằng Ngọ và Lân cười ngất. Thằng Lân cười to đến nỗi cô chủ quán cfe phải quay lại nhìn 3 thằng tôi như nhìn 3 lão khùng ở đâu mới xuất hiện trên đất Bà Rịa.
Sau ngày chiến tranh kết thúc, tháng 12 năm 1975, tôi rời lính trở lại trường học tiếp đại học ở lớp 16D K2. Anh Đậu Văn Phúc bạn học cùng lớp 12A ngày trước làm bí thư chi đoàn, tốt nghiệp được giữ lại làm cán bộ đoàn trường, một hôm gặp tôi ở sân trường hỏi: Hà Tùng Sơn đi bộ đội về vẫn chưa vô đoàn à. Răng anh lại hỏi rứa, tôi tự ái hỏi lại. Thì tau thấy chú mi không lên văn phòng đoàn trường làm thủ tục nhập sinh hoạt đoàn. Ôi, em đảng viên rồi anh ơi. Anh Phúc khi đó dù là cán bộ đoàn trường vẫn chỉ là đoàn viên, chưa vô đảng, nhìn tôi với con mắt ngạc nhiên như kiểu: sao cái thằng ni lại vô đảng được nhỉ, hay là hắn lại vô chui.
Đúng là
Những chuyện buồn buồn lại thấy vui vui
Những chuyện vui vui lại nghe nhơ nhớ
Thơ của ai nhỉ, Chế Lan Viên à.  

4 tên học cùng lớp đại học 12A K2 từ 45 năm trước tại Long Hải. Trái sang: Nguyễn Mậu Đàn, Hà Tùng Sơn, Nguyễn NGọc Lân, Lê Đăng Sơn